dở,dở, dở

Em bảo anh là người dở nặng
Chẳng bao giờ lo việc của nhà
Ăn cơm đấy toàn vẽ voi vẽ giấy
Vác tù và rôì ra chợ đời chơi

Toàn thằng khôn trời bắt anh thằng dại
Như đoàn chèo phải có một hề vui
Người làm xiếc phải có một hề xiếc
Để cân bằng theo kiểu âm- dương

Đã lấy anh em được gọi là mẹ đĩ
Mẹ đĩ nhà hề.. lại sợ hề..
Cứ như thế thành một vòng khép kín
Chẳng thằng nào to hơn mẹ đĩ đâu

Làm vợ hề chỉ lấy vui mà sống
Đừng mong hề làm được điều chi
Trời đã bắt, đã cho vui, cho nhộn
Đừng kêu oan mà bắt tội ông trời

 

bản đồ cuộc đời

Xoè bàn tay xem Bản đồ cuộc đời
Thấy đường nào cũng chân chim nhiều vậy
Đường tình ái thì vẽ như gà bới
Đường công danh thì chổng đít gạch ngang
Đường vợ con thì nhắng nhằng bơi lội
Đường của cải thì hai vại rỗng không
Chỉ đường sống là một đường thẳng tắp
Chẳng lung lay ,chẳng đắp đập be bờ
Đường văn nghệ là tròn tròn như quả trứng
Lúc thì lại méo mó hình ô voan
Đường rỗi hơi là cánh cò bay thẳng
Đường nhân gian làm đom đóm soi người

Bàn tay bé mà nhiều đường quá vậy
Cứ phải dùng kính núp để dõi đi
Thôi kệ nó gấp bàn tay nó lại
Mặc nhà bay ông vẫn cứ vui cười

   

phố núi

Hôm nay lại trở về phố núi
Thuở sinh thành cậu bé ngu ngơ
Phố núi đó vẫn như núi vậy
Sương mù đọng cho đến buổi trưa

Người phố núi tính tình trầm lặng
Chẳng bon chen vội vã bao giờ
Người phố núi tình sâu nghĩa nặng
Cứ yên bình yêu phố núi thơ

Nhà phố núi bậc thang trên núi
Đường chẳng rộng mà lượn quanh co
Lòng phố núi thẳng như ruột ngựa
Vẫn sáng trong như suối Tiên cho

Điện về thắp đẹp đêm  phố núi
Sáng con tàu nhiều tháp giữa đêm
Trăng cũng xuống vào từng cửa sổ
Ngỡ phố trời sao cũng vui bên

Yêu phố núi yêu Tình của núi
Một mối tình vẫn đó thuỷ chung

       

em ơi H.N phố!

Em ơi Hà-nội phố
Cây cơm nguội xanh trời
Mơn man màu bích ngọc
Những hạt cờm lung linh

Em ơi Hà -nội phố
Những cây bàng xoè tay
Búp xanh như môi miệng
Cho anh thoả cơn say

Em ơi Hà- nội phố
Bằng lăng tím tối ngày
Anh đi trên phố gió
Về đâu trong đêm nay

Em ơi Hà- nội phố
Hàng sấu già Bon sai
Giữa trưa hè nắng rực
Rừng che con phố dài

Em ơi Hà- nội phố
Hàng me chờ bóng ai
Tiếng ve như mời gọi
Tóc thề em buông vai

Em ơi Hà nội phố
Phượng về bên hồ Gươm
Lá xanh hoa chùm đỏ
Rực hồng thêm ước mong

Em ơi Hà- nội phố
Lộc vừng mùa thu sang
Những chùm hoa vàng rủ
Kết voan không gian hồ

Em ơi Hà- nội phố
Cây sưa trên phố xưa
Nay anh đi trên phố
Ngỡ mình người ngày xưa

Em ơi Hà nội phố
Trăm phố trăm loài cây
Phố nào cũng thấy đẹp
Hà Nội- những phố cây

 

chuyển dịch

Chiều rơi gió ngủ con thuyền đợi
Người ngồi xe chạy nắng không ra
Mây say lòng ngóng buồn lữ thứ
Loãng mộng tro tàn tuyết giăng bay

Rừng rung núi chuyển con sông chạy
Lòng lở hồn hoang sóng phũ phàng
Đất trời chuyển dịch thay chỗ đứng
Biển đã lên rừng núi đảo hoang

Người tốt biến đi người xấu lấp
Đạo chích,đạo lừa ,đạo lưu manh
Đạo trời ,đạo đức co chân chạy
Phố chật người đông cây đứng hàng

   

trưa trôi

Lãng đãng mây mù một buổi trưa
Say trong men đắng chút dư thừa
Đi trong tiềm thức miền xa lắm
Cố quận đâu còn ai tiễn đưa

Người đi tìm giữa trưa mộng mị
Giơ tay soi mắt lệ rưng sầu
Tìm sao không thấy giọt chân lệ
Giữa biển sầu đâu có trân châu

Tìm ở đâu người đang ở đâu
Mây giăng núi thấp bóng trên đầu
Ai mang giấu mất hồn Du tử
Để người sầu đi đâu về đâu

Trời không mưa mà lòng mưa ngâu
Ơ hơ ,ơi hỡi bóng mây trời
Có rong ,có chơi thì hãy đợi
Trôi về đâu hay chơi nơi đâu

     

rằm tháng giêng

Rằm tháng giêng lại xuống chơi âm phủ
Xem mọi người nhận tiếp tế trần gian
Mặt người nào cũng tỏ ra mừng rỡ
Thây gày còm mà tay xách nách mang

Có ông còn mang ô tô vào khám
Có ô tô mà công dụng như cái bô
Có bà lại mang biệt thự vào phòng để
Thành chuồng chim để cất của ăn dần

Rằm tháng giêng là cuộc thăm nuôi lớn nhất
Trong những lần người sống thăm người âm
Tiền của đấy nhưng chỉ để hối lộ
Còn đang giam tiêu cái kiểu gì

Nói chuyện vui chứ ăn gì mấy thứ đó
Nếu có chăng cảm tấm lòng với nhau
Còn ăn thật ăn làm sao cho xuể
Vừa tanh hôi vừa nhầy nhụa của người