bằng tín hiệu moóc
tai sao trời chẳng có cửa,có nhà
cứ thông thống
cứ ra, vào lồng lộng
còn tôi êm ấm trong lòng
đêm ngủ mẹ đưa nôi và nằm sâu trong hang tối
truyền nhau tín hiệu cuộc đời
Trời cười
ta là kỹ nữ
lòng rộng
tim ở vô cùng
đời phóng túng
ta...phong tình
vân tình
vũ tình
vẫn thênh thang
hoang đàng thời cuộc
trăng có vàng,tiên có đẹp cũng thua ta
mắt ta là ngàn vì sao
lòng ta là sông Ngân dịu mát
ôm những cuộc tình chảy trôi
rồi nhiễm bệnh hoang tình thời loạn
còn mi?
ta?
chẳng làm gì sất