rỗ nắng

giấc đời mệt mỏi
niềm vui cuối mùa
lao xao gió cạn
thao thức vần thơ

cơn mưa phía trước
đường lên mây mù
nắng ngày héo hắt
tưởng niệm mùa thu

trăm năm ngời tỏ
biểu ngữ yêu đương
mặt trời vừa rụng
lòng người nhiễu nhương

nỗi buồn trên phố
thương buổi chiều mưa
dung nhan sầu muộn
hoàng hôn hoang mờ

xe lăn mệt mỏi
tình nằm buổi trưa
mùa thu vô tận
nắng mưa dư thừa

chiều về rỗ nắng
nghiêng đời sông đưa



đêm xa lộ thơ

đốt vầng trăng
ngồi giữa chiều loang nắng
đọng lại
những giọt sương bên đời
mơ những đường bay úa vàng ngày gặt
loang lổ
suy nghĩ rơi trên lá
tình gặp cơn mưa ướt sũng nắng đôi bờ
gió vào vườn hoang cánh lòng rộng cửa
hoang nỗi nhớ
bóng chim ngủ trên đồi
cổng trời khép giấc mơ ai chờ đợi
tình nhân
đêm vỡ khúc
vần thơ về cho kịp gió đông sang
người vẫn thức chập chờn nơi đáy mộ

đỉnh núi
áo xanh nghi ngại
bàn chân leo mệt tháng năm dài
trải lòng lê thê
hãy cho nhau nắng cũ
kiếp phù dung ngày mê mải tình hờ
để đêm xuống đắm chìm trong vọng tưởng
ngày yên tĩnh
hạt bụi lăn xuống vực
xót xa lệ thu già
suy tư chết dòng thời gian hiu hắt
chiêm bao
thánh đường trước mặt
ngày trong vắt đêm xa lộ thơ
úp mặt
ngàn năm vẫn nhớ
nhịp hư không

hoa về trước ngõ

đông về xõa tóc
hộc tủ thời gian
sương rơi mộ khóc
ru hồn thế gian

cánh mềm ước hẹn
nụ hôn dạt dào
tình xưa bẽn lẽn
gió len tim trào

yêu thương phiền muộn
rẽ nhánh phiêu bồng
ngập ngừng ngày rộng
bóng chìm hư không

quẩn quanh nỗi nhớ
tình còn trong mơ
hoa về trước ngõ
thiên đường tuyết tơ

sầu treo lơ lửng
sơn khê bài thơ
đêm về vẫn nhớ
điệu hát câu thề

một ngày gặt nắng
hong thơ đêm về

gió vườn hoang

bồng bềnh xứ tuyết
hồn lạc mùa đông
câu hò đẩy mái đêm xuôi ngược
lạnh lẽo sương khuya bạc sóng cồn
hoang sơ
trăng vàng ngàn dặm
rưng rưng dòng nước mơ màng
hồn ai hát chắt chiu cùng năm tháng
tìm tiếng yêu đắp bờ thế gian
thì thầm
chiều buồn con nước đợi
thăng trầm cổ tích gió vườn hoang
sắc nắng cô liêu người một bến
dư âm sông lạnh lệ pha đời

rượu cay
thả buồn theo sương lạnh
xuân nồng hoa lá cỏ vươn tay
ngày xa cách
bóng hoàng hôn từ biệt
xa bước hoang tàn cánh lá bay
giấc mơ
lòng chơi vơi sóng vỗ
đi về đâu số kiếp cuộc đời
hạnh phúc hồi sinh người thêm tuổi
hiu hắt đời nhau qua gió mưa
nắng nở
điệu xa u uất
mong manh như giọt sương già
con tim vỡ
bàn tay tàn tạ
là chuỗi ngày xanh muôn điệu ca
đắm chìm
mộng xuân thì đổ vỡ



mịt mù nghĩ suy

ru vàng nỗi nhớ
ghép đôi vần thơ
một đời dang dở
kỷ niệm đang chờ

thương giọt nước mắt
chảy dài trên sông
tiễn người trong mộng 
khóc tình mùa đông

buồn trăng nửa mảnh
nhặt cơn mưa sầu
đêm về héo hắt
cuối dòng sông đau

gian nan trời nhuộm
mưa khóc tình ngâu
ngẩn ngơ hồn lá
sóng tình bể dâu

tàn ngọn trăng muộn
mây bạc mái đầu
ngập ngừng sỏi đá
mùa thu xanh xao

thênh thang giọt lệ
mịt mù nghĩ suy
dòng đời nghiệt ngã
hoàng hôn chai lỳ

giấc đời loang lổ
buồn giăng cơn mưa

gió qua ngày

mây giăng
hoa sữa vương suối tóc
nét buồn khao khát chẳng nói năng
biến yêu thương thành trái tim mộng mị
nụ hôn xưa gìn giữ nắng trong lòng
hong áo
bướm vàng xa vời vợi
hẹn hò thu mưa sợi tóc xanh
cười lên em giữa mùa bão nổi
cho đời thơ xao xuyến trong lành
ngõ tối
sầu dâng làn môi tím
con sóng lòng ngồi giữa biển khơi
thu rơi
mắt buồn nghe chiều đợi
ngược dòng thơ muôn giọt vô minh

lập thể
cỏ cây đơm lá
nhạc tình say tan nát mùa đông
đường xưa
cánh hoa gầy trước gió
vầng trăng xanh nước mắt vụng về
rộn ràng
đam mê tình ngạo nghễ
dìu bước nhau hòa mộng tương lai
trong xa tít vùng trời kia nóng bỏng
ngả mình trên mộng tưởng điêu tàn
men say
nắng mưa chật vật
gió qua ngày




ba mươi năm lẻ

đá mỏi
môi hồng giữ gối
ba mươi năm lẻ tìm nhau
chỉ thấy loài người trong bóng tối
nửa đời
gánh tình si héo muộn
cánh buồm vạn nỗi hư hao
tượng đá ngồi một hồn tang tóc
cỏ mọc
vần thơ tàn phế
rong rêu đong thừa uất hận trào
mắt không nhuộm mà bóng tre quê hương lợp
môi hồng
nắng khuất bên sông
thương nhớ trốn tìm về khao khát
dặn dò
đôi bờ tóc phủ
sao khuya không bằng đôi mắt ta
hồn ta ngập xác xơ cánh gió

hạt bụi
mộng gian tà
từng con sóng rối bồng hơi thở
vuốt tóc
thơ ngập đường cong
ba mươi năm đường đời viễn xứ
mây ngục tù nắng trời bao phủ
nhốt hồn chẳng cần lối ra
cứ ở đấy thiết tha cho thu hạn
cội nguồn
cột nước buồn năm tháng
vần thơ nguyệt khuyết hồn tái sinh
hơi thở đuối làm nụ hôn nín lặng
cô đơn
nụ cười gửi nắng
sóng vàng anh