thế gian huyền thoại

bồi hồi xanh tím
trắng bạc như vôi
tháng ngày dầu cạn
tình trôi nổi đời

chung đôi sánh bước
ngày đó mây bay
cung đàn khuyết điệu
mưa giăng mắt người

nụ cười thiếu nhạc
lạc vận vần thơ
trái tim héo úa
nghẹn ngào giấc mơ

chơ vơ đồi nắng
thờ ơ tháng ngày
mười năm khổ lụi
cho má hồng phai

thơ tình huyền thoại
vàng ươm cỏ cây
một đời lữ thứ
thây người bóng mây

cách nhau đôi ngả
trối trăng ruột già
thế gian tầm tã
huyền bí ngày ra

nỗi buồn cô tịch
trầm mịch thời gian




bồng bềnh hoang sơ

đêm mưa
suối tóc xõa mềm đánh rơi một nửa
bóng nước gập ghềnh cây đa bến cũ
lạc đường
quờ quạng khói sương
những con sóng vỗ bờ mộng mị
lòng thi sĩ
xuân về không ra phố
thanh bần uống rượu trốn vào thơ
gửi người xa trái tim đồng nội
đêm về 
hoa mơ lối cũ
mộng thật thêm dầy
thương ngọn gió hoa rơi tàn tạ
ghép chữ
dựa hồn vào nhau
tình thơ đâu mong người tham ruổi
cuồng thơ
kiếp mộng du chơi vơi bến lở
sóng lòng vỗ rát bờ yêu dấu
nét dịu hiền ngày xưa
bỗng dưng
vu vơ nỗi nhớ
ngẩn ngơ nỗi buồn
thơ rơi từng chữ lên đồi tìm trăng
dấu cũ
hoàng hôn vắng bóng người
quan ải chân mây không bóng nhạn
ngã ba đường tăm tối
bồng bềnh hoang sơ

đàn tơ thanh sắc

sương lạnh
trăng lất phất
đàn tơ thanh sắc ủ men sầu
bàn tay vần điệu quên ngày tháng
rèm nhớ đìu hiu gỗ đá đau
ngày nhớ
mong manh cỏ lụa
chén rượu vô thường chẻ nghĩ suy
đáy sông ngơ ngác bầy sao ngủ
thung lũng trùng lai mấy hẹn kỳ
sắc cỏ
đường trần muôn vạn ngả
thăm thẳm vui buồn nức nở hoa
lung lay hoa trắng tàn hương mộ
nắng thả thu về mộng dệt mưa
cố nhân
trái tim hai lần nhớ
ba thu
ai đốt rượu ngày xưa
lênh đênh suy nghĩ
bâng khuâng hương lạ
một trời thương bạc bốn mùa thơ
nghe hát
vườn tâm sự trổ lá
nghìn thu
xa tám cõi trên đời
nín thở níu trăng hồn thu nhạc
hạ tuần trăng vượng ngọt trên môi



ầu ơ bão hòa

hiện hữu
long lanh ngàn nỗi nhớ
đêm về
sương khói loãng trên môi
thân quen
cả bầu trời bão nổi
phút bên nhau sao vĩnh cửu trên đời
chiều mơ
biển trắng em ngồi đợi
nụ hôn suối chảy chạm khung trời
ầu ơ bão hòa trong mưa nắng
cuồng thơ nhặt chữ gối chiêm bao
đêm
bồng bềnh hoài cổ
môi vẫn tìm môi mảnh hồn trôi
chiều
vắng đi từng nỗi nhớ
gối đầu lên mộng khói mây mờ
nhập
ướt từng giọt đậm
mỗi ngày thương nhớ một chương
nhìn hoa khói mơ ngày hội ngộ
cắn nát yêu
môi đượm hoa hường
ướt lòng
thoáng mênh mông vạt áo
bóng mơ
dư âm một cõi xa vời
trăng khuyết mộng

đùa vay

mưa thu rũ tóc
lạnh lẽo lang thang
hoang tàn khoe nét
ngượng ngùng thời gian

nhớ nhung ở lại
giá tuyết phủ đầy
u linh bóng tối
chim non lạc bầy

thân gầy lữ khách
tửu sầu giải khuây
thư tình trên lá
trăng trời leo mây

bỏ rơi xứ lạ
một chút lung lay
ngã nhào bóng tối
ai còn đùa vay

cưu mang đông lạnh
tàn tạ thu vàng
tháng năm ai oán
ký ức còn xanh

uyên ương hồ điệp
vi vu xuân tình
hải hồ vĩnh viễn
tím cuộc trường chinh

mồ côi nỗi nhớ
đêm buồn sao sa

huyền vi cỏ lạ

phố nhớ
nấp vào nhau một thuở
hun hút con đường một thời xa xưa
hương bồ kết xa xôi từ độ ấy
bằng lăng chia cắt
lận đận phương trời nào
đem mây trắng dừng chân trời lạnh
hân hoan nắng
tối tăm cô liêu
đến bên nhau cho chiều rực lửa
bàn tay
mong manh hạt bụi
gió tuyết băng hà
trời đêm đông cũng quặn mình bồi lở
giai điệu
thế gian hờ hững
trăng tan đáy cốc rượu sắp hàng
xuân ôm phao chìm bỏ tình huynh đệ
ngỡ
tình yêu lập thể
gió vờn trăng
suối mộng tràn đầy mùa xuân vĩnh viễn
cỏ biếc
cơn mưa gọi mùa
huyền diệu tương lai
đón tất cả tình mơ huyền thoại
lương duyên
ngọc ngà hoa lá
đêm huyền vi


men hoài niệm

đêm lạnh
gót giầy khua vỡ mộng
điếu thuốc xanh khói héo trên tay
sông lở
lững lờ hư ảo
đâu miền quan họ thắm môi đào
vạt tứ thân
lời tình viễn xứ
thắt lòng ngày hội ham chơi
đánh đổ đời người hàm răng tuyết
quỳnh hoa
hương nụ bàn tay
nét thần khắp miền quan ải
dư thừa sợ hãi
trăm chiều nắng phơi
dải yếm lả lơi tình viễn xứ
cung đàn thắp từng nhịp thở
ném hết tình dại khờ
thả hư hao ngày tháng
thắp đèn
liễu gầy tri kỷ
mắt say hoài niệm men cười
mùi hương ngát vàng tinh mật ngọt
rối tóc
xoay vòng trôi dạt
hồn lạc bến chơi vơi
tròng trành nụ cười khắc khoải
giữa bến
chuyến tàu đi không người
đêm mê dại