mảnh hồn dao cứa

đêm hờ hững
phảng phất hương tình cũ
những giọt sầu soi đường kỷ niệm
những ánh sao đêm lấp lánh vành trăng
gục đầu
thẫn thờ ôm mây lạnh
khúc hát hoài vọng đếm tháng năm
vẫn là em
dư thừa cảm xúc
rơi trong nức nở âm thầm xót xa
đêm nằm
mảnh hồn dao cứa
lời thề chết trên môi
cây khô héo giọt châu rời rạc
một vết loang
dõi bước thu phong
chim trong lồng ngẩn ngơ nuối tiếc
còn nhớ
quên rồi dư ảnh
những giọt sương rơi quá lặng thầm
cô đơn nép mình dựa vào ký ức
ném xuống vực
giả dối rơi từng mảnh
tiếng vỡ thủy chung
gói lại mùa thu mãi mãi
gió sớm
trăng vàng qua cửa
vết thương thịt da
xâm thực cuộc đời

vết sẹo mùa đông

trễ muộn
chia hai đầu khoảng cách
thịt da buồn không dệt mộng ái ân
tia mắt sáng không giữ điều trong sạch
nên hai người thành những kẻ tội nhân
rồi một ngày
tình về tìm con phố
người mong người những khờ dại thân thương
những nỗi nhớ những niềm mơ điên dại
chuyện bể dâu những bẫy trắc cuộc đời
ở một nơi nào đó
có chiều dài bóng cả
dốc sương mù chiều giăng kín giọt mưa
lang thang
trở về ngàn kiếp trước
vết sẹo lòng đau nhức bốn mùa
ngày tan rã
đêm lại về đen quá
thu chưa sang mà đông đã quàng vai
thẩn thơ giữa cuộc đời hai mặt
trách người hay trách những giấc mơ
tình cờ
trái tim người muốn khóc
nắng đẹp ai rải hạt nhớ mong
theo năm tháng xếp thành trang phiền muộn
xáo trộn
tim lòng chùng xuống
tiềm thức gọi thời gian
sầu cỏ lác chút tình thu vừa lớn
hoa đăng
trỗi dậy bến bờ




dư thừa cuộc chơi

xoay vòng trôi dạt
ai đan chặt mây
nửa vòng trái đất
ướp lạnh tháng ngày

dã quỳ thơm thảo
hoài niệm men say
gót giầy khua mộng
ngả nghiêng giọng cười

cho nhau khôn lớn
dư khóc thiếu cười
rừng thông hớt hải
âm thầm tim côi

thắp đèn lãng tử
xôn xao cuộc đời
lữ hành viễn xứ
u tình ruổi khơi

tuổi già xồng xộc
thiên di niềm đau
ai nằm dưới mộ
lâng lâng biển sầu

duyên xưa lạc lối
ái tình thảnh thơi
rối ren nhịp thở
chiêm bao rã rời

bấc đèn khêu lại
phố chợ đổi người
bao mùa xuân ngủ
khóc thầm thiên thai

nguy nga tráng lệ
tơ lòng chẻ hai

những khoảnh khắc dối gian

xào xạc
tuổi hai mươi bồng bột
má hồng hơi thở thơ ngây
nghe linh động để dỗi hờn miên viễn
ngơ ngác
chiêm bao thức giấc
mắt buồn ngân ngấn giọt kiêu sa
thời gian đốt vần thơ thùy mị
tang bồng
giữa hư không tóc rối
đèn chong gió lạnh hừng đông
mưa phùn gió bấc sầu kim cổ
giữ lại cho nhau trận bão lòng
neo thuyền
bể say mây nguyện
hồn trăng tình tự lao xao
những hoài niệm tình tự suồng sã
giao thừa
trốn tìm ngôi mộ
những khoảnh khắc dối gian
cỏ mọc lấp những trầm tư bè bạn
một thuở hồn nhiên
bây giờ hồn lạc hướng
xoay vòng
trôi dạt thời gian


mực pha xiêm áo

gió hú
chông chênh ánh mặt trời
mực pha xiêm áo hoa đời rữa tan
tình ảo
treo ấn từ quan
trăm năm tro bụi chênh vênh dại khờ
chòng chành
rơi giấc mơ trên cạn
nụ tình xanh tóc phủ phương mây
biển đen
cột thơ tình trỗi nhạc
môi lại trao môi nét trang đài
đầu đội rừng thông hồn thi sĩ
hoa thiên ý cầm tay kỳ duyên
hương đêm
cát xô lòng biển
rượu cháy lâng lâng hồn báo bão
ngày cũ
nếp nhăn rặng phi lao
xuân hương sắc rót chút tình hư ảo
buồn thay xiêm áo
băn khoăn rượu chán chường
hoa diễm tình thiên thu tịch mịch
ảo vọng thật thà
ném người vào trí trá
giấc tình sa

đảo ngàn giấc mộng

hương cúc mong manh
thu dài mãi
men tàn gợi nhớ xa xôi
vị đắng bồi hồi tơi tả
kiếp nhân sinh
một mình trầm mặc
sầu vắng phủ bốn phương
những chiêm bao hững hờ chăn chiếu
đăng trình bồi lở
hợp tan mảnh phù vân
những đốm lửa kim cương mặt trận
thời gian
thấm đầu ngọn bút
buộc hồn si mê
bấy nhiêu vòng khăng khít
u tình
rừng hoang mời mọc
lang thang góc hoàng hôn
chợt nắng tan buổi chiều tím ngắt
trăng cũ
biêng biếc biển sương mù
phượng hoa nghe tiếng đàn tâm sự
phong ba
đảo ngàn giấc mộng
xanh tuổi hai mươi trắng ngọc ngà
 nhìn mây trắng ngỡ tơ vàng mê hoặc
men đời chếnh choáng
rượu non sông





quặn thơ

nửa mùa
nắng lạnh chốn ven đường
hoa hao sắc ngọc trong lồng sắt
phương bắc
nỗi nhớ chia lòng
hoàng hôn chợt vỡ òa cuồng dị
rối lòng
run run hơi thở
nhớ ngày mưa trên sông
tìm trong ký ức nghìn tâm sự
hẹn hò
hạ về nung đỏ
hồn ngập xác thơ
cho ai nhớ duyên hờn sỏi đá
hoa muộn
bóng khuất vườn đơn lẻ
như phượng muôn đời thương kiếp ve
chân ai vẫn lạc đường vũ trụ
nỗi sầu trỗi dậy vươn vai
lang thang linh hồn Do Thái
nguyệt khuyết
cố nhân quên tiếng gọi
run run thơ dại hẹn hò
đêm thức
nửa vầng trăng mời mọc
ai giấu mùa thu trong mắt
lãng mạn giấc mơ
hiu hiu nỗi nhớ
quặn thơ