đất vỡ

đêm
gió màu kỷ niệm
kình ngư vươn sóng
tiếng khóc chảy vào tim
sao leo lét trăng nhạt nhòa huyễn mộng
cỏ tâm sự
mênh mông vườn cổ tích
gom phiền muộn chất đầy vườn xuân
chênh vênh năm tháng
 kẽo kẹt quãng đời ngờ nghệch
giữa phận đời bấp bênh
chiếc lá rụng
giọt trăng nào lấp lánh
đất vỡ dưới chân
khúc quanh
ngổn ngang nghi hoặc
tương tư nụ quỳnh hoa
ngả nghiêng trăng tiềm thức
vui giữa mộng
thiên hà vỗ cánh
trăng chẳng hẹn kỳ
tình mặt đất gió mây rượt đuổi
trôi nổi
tuổi trẻ bốn phương trời
đêm xuống
úp mặt vào bóng tối
sao đổi ngôi



nắng tháng ba

dấu xưa
ngây ngất hoa tiềm thức
phong trần
soi thừa bất hạnh
đêm phiếm buồn chồng chất nhớ quê hương
tóc thơm
giấc mơ dang dở
nụ cười nắng tháng ba
nỗi chán chường núi mây đau đớn
sọi khói lam
chiếc lá
xoan gió thổi
trái đất cằn khô không biên giới
nắng trong tim cuồng sóng trên môi
níu chân
cầu vồng thân ngà ngọc
 tiên nữ chín tầng không gian
cánh cửa thiên đàng đêm không gió
ngả nghiêng mộng mị
phẳng phiu mộng đầy hoa
dóng si mê nhạt nhòa âm bản
lang thang số kiếp
thấm mệt thời gian
buồn hiu hắt cho dung nhan tơi tả
gom sầu nước mắt
lũy thừa cô đơn




tiếng nhạc xanh

chiều lay
thơ rung rinh cành lá
sóng âm thanh xô đẩy
bờ huyền diệu tháng ngày
yêu mến bâng khuâng
cho ánh sáng cội nguồn vô tận
tiêu dao
nguyệt hồng đào êm ái
hướng nguyện
ngàn cõi vô biên
kinh thành hào quang kim tuyến
đồng vọng
quyến rũ lời kinh cầu nguyện
bao dung thiên đường
đêm lạ
không gian ca hát
tiêng nhạc xanh tươi
vũ trụ quay cuồng quỹ đạo
người dưới mồ
tiếng cười xuân vỡ
sượng sần gió sương
hơi thở đứt tinh khôi thiên địa
hồ nghi
nhạc lên trời
trần truồng trăng khơi





hoang đàng không gian

bên bờ mộng
cởi trần suy nghĩ
mơ ước nồng trộn với hương
đem ánh sáng mát loang đồng ruộng
trăng hoa
nắng vàng rỡn lá
phô trương nghệ thuật ngây thơ
quyến rũ từng nhịp hơi thở
thiêng liêng chắp nối
huyền bí cõi siêu hình
những vành khuyên kết hương kỳ dị
cội rễ
nguồn đạo hạnh phơi bày
hớp rượu mạnh ngất ngư hoa đá
thiên nhiên nhật ký
đày đọa niềm đau
miền sáng tối vô biên sức mạnh
thẩn thơ phiêu bạt
sương đục sơn khê
gió chiều ngàn lau vang tiếng
ngày hờ hững
trời mây dâu bể
ngàn quá khứ trôi về
điệu bài hát gẫy từng nốt nhạc
đêm
chén rượu say
sượng sùng bóng tối
hoang đàng không gian





âu lo bóng tối

mưa rưng
tương tư hàng lệ
cơn gió lạnh buốt ngang trời
chút dư hương cuối đời eo hẹp
lòng ướt
hiu hắt mùa đông
hạt mưa trắng đắp từng cơn gió lạnh
dư lệ
du dương mưa gió
đan chín vết thương
từ đấy không gặp trăng hò hẹn
mộng tầm thường
yêu thương cách trở
bọc lại những mảnh tình tan vỡ
gói gọn tháng năm
hồn héo
hoa rơi trên cửa
giọt nắng chia đôi nỗi nhớ
hoàng hôn mái tóc xanh
đêm thao thức con tim rất lạnh

nụ môi hồng
những viên đá cuội
ve vuốt niềm đau
đêm sượng sùng hấp hối
yêu một đời
âu lo bóng tối
úp mặt vào đêm
trôi nổi


nỗi hờn năm tháng

thương sợi tóc
chùm sao im lặng
bờ không gian chìm dưới vực sâu
muỗi buổi chiều thời gian toàn vị đắng
ba chìm bảy nổi
dã tràng cuộc chơi
thả mây
giữa vòng vây tù tội
sá gì phận mỏng cuộc đời
tháng năm bồi lở long đong cát bụi
tháp tùng
hoàng hôn bạc mệnh
thuyền quyên mộng mị nguyệt hoa
ta bà không nơi ẩn nấp
thơ tung cánh hạc
người điên say một lần
mắt hoen mỏi mòn sỏi đá
nửa vầng trăng
thao thức nửa mùa tan
tiếng khóc
phủ mờ bờ vai lạnh
sẻ chia
nỗi hờn năm tháng
mộng suối nguồn

chờ sao sáng

cõi muộn
thinh lặng ngàn phương
cánh chim trời che không gian mệt mỏi
mờ nhạt nắng ru dòng sầu đạm bạc
nhánh lộc đầu xuân giữ kín trong đời
tay ấm
giấc ngủ trưa nặng hạt
giọt ân tình mây trắng vẫn xa
sợi mềm mượn nhau hơi thở
vẫn tai ương muôn dặm ta bà
ngủ ngoan nhé
hụt hẫng trong trần trụi
thác mộng dài nhánh đổ xuống đôi vai
trăng xưa ấy rũ đời trong dĩ vãng
vẫn ngút ngàn liêu ngạn bến cô liêu
đóa hoa tình
buồn trơ cội rễ
vừng mây
che đủ tội tình
những hư vọng
đầy lưng con suối nhở
cuối chặng đường hẫng hụt tương lai
nhặt lá
buồn đôi tay lạnh
thu tàn
ôm bóng chiều suông
đành thôi
tạ bước lên đồi
chờ sao sáng
cứu
cung trời ngưỡng vọng