gió địa đàng

đốt lửa
sưởi ấm mùa đông
hóa giải bóng đêm tội lỗi
thòng lọng đọa đày
linh hồn sám hối
cứu một người đang lội qua sông
thay áo phong sương đánh thức hồn cây cỏ
mơ không đẹp
tuổi mười lăm son phấn
thảng thốt tháng ngày trôi
ngày lễ vu quy trời sụp đổ
vang vọng
vườn thơ hoa mộng
tung cánh bướm giữa bình minh ánh sáng
nô đùa nắng thủy tinh
động tơ tình hương thơm trầm ngát
huyền ảo thiên thai
bồng lai trăng vàng ánh ngọc
cám dỗ
cho linh hồn sống lại
mênh mông lộng lẫy đẹp vô cùng
cõi thiên cung trùng trùng tinh đẩu
thoang thoảng đàn tiên
những cánh bay thấp thoáng
tìm trong đáy mắt
dòng lệ hồng tháng năm
đêm hoàng lan
hương thơm trầm bổng
gió địa đàng



ngọn lửa tắt

ngồi nghe chiều buông
mặt trời xuống sau bụi trúc
mây dải lụa tím hồng
hấp hối hoàng hôn ngợp thở
thời gian chập lại
chẻ tư những ưu phiền
vùng thanh sắc tuổi bình minh năm ấy
yêu nửa vời
cỏ xanh mốc lá
rung rinh hồn trăng đôi mươi
từng khúc ngã u hoài bóng tối
tám năm dư
chín năm khờ khạo
đêm đêm đẽo mảnh trăng gầy
nuôi quá khứ những giấc mê sợ hãi
thấm rượu
men ý nhiệm màu
chếnh choáng đêm say vũ trụ
ngọn lửa tắt
bóng đêm tràn ngập
gió địa đàng
mở rộng huyền hư
không gian đắng muôn hình vạn tiếng
bước mỏi
cánh buồm trên bể khói
hồn thoi thóp thở
cong vút cầu vồng




đêm cám dỗ

gió lướt thướt bay
chơi vơi gối mộng
hồn hoang cỏ dại thoáng duyên hình hài
vòng mê réo
một thời nghìn thu hò hẹn
vòng tay êm ấm quyện đầy hương
ngọt ngào dâng lên từng điệu sóng
người mơ màng trong giấc thụy miên
đêm nghiêng
hồn con nước đục
giá rét run ngọn đèn
đám mây đen mảnh tình gương vỡ
gội rửa thời gian
trăng thâu vạn nỗi niềm
rả rích lệ khuya mấy dặm
hương cỏ lạ
chông chênh miền sáng tối
nhịp thời gian vỡ đôi
hơi thở dịu dàng tắt ngang lòng lửa
đêm cám dỗ
tình thăng hoa rạo rực
nở bung hoa không gian
cho điên đảo sóng triều dâng vạn ức
say đắm
thịt da huyền hoặc
vũ trụ khói sương mù




lệ khuya

chiều mưa bong bóng
mắc vào dây mơ
sóng dài ký ức
phất phơ cành thơ

mênh mang đêm tối
nhạt nhòa yêu xa
tơ tình trăm mối
dạt trôi tuổi đời

chốn cũ chờ đợi
đường xưa lối quên
yêu thương huyễn mộng
phù vân trời đêm

bốn bề gió phả
canh khuya lạnh lùng
gọi hồn sỏi đá
vui buồn trăng lên

tim còn ấm lửa
tình muộn u sầu
rừng thông trăng thức
tinh cầu mắt nâu

ngựa già nhớ gió
sóng gào chiêm bao
cõi hư trần tục
mưa bão đỏ mào

đêm chùng hơi thở
tơ tình quện nhau
đường đời dang dở
hẹn nhau kiếp sau

xa vời đường cũ
lệ khuya mấy dòng





chòng chành ẩn hiện

trời lại mưa
màu mắt xưa không ngủ
tóc thơm hương cũ vấn vương ly sầu
lạc loài biển sóng ưi phiền
trái tim vừa đắm con thuyền phong ba
đời mưa
nửa mái đầu bạc trắng
thời gian lênh đênh
nước xuôi về biển
và em đến
như eva trở lại thiên đường
như hương xưa suối mềm tay lụa
mộng tưởng
uống bờ môi xa xăm
cho đê mê trào dâng cháy trong vạn kiếp
gửi lại nỗi buồn
cơn mưa khép cửa
nhìn vào trong gương
thấy giọt sương mong manh dễ vỡ
trái tim đêm không ngủ
ghép những mảnh rời rạc bình yên
con đường xưa chòng chành ẩn hiện
phe phẩy trăng
rung rinh đêm trắng

hoa muộn

thời gian rộng
biển một màu xanh biếc
yêu nhau cho đến bạc đầu
thu về trời lại xanh mây
tình như nước biển mặn mòi năm tháng
thức dậy
hoa lòng cỏ thắm
trăng cuối năm sáng sủa làn da
yêu nhau vượt bước sơn hà
người yêu dấu mong ngày trở lại
giọt nước
lấp đầy khoảng tối
mặt trời nhàn nhạt ánh bình minh
mặc cho ngày tháng lại qua
nhặt tóc rối trước đời tẻ nhạt
chia giọt lệ
những đau thương ray rứt
xót xa ly tán đợi chờ
lặng đứng trước đầu non cuối bể
chiều đông xế
quầng thâm đôi mắt
buồn não nùng như thể mưa rơi
ngày tháng dài dập dồn dâu bể
thấp thoáng hư vô bóp nghẹt tiếng cười
hoa muộn
hoang sơ sầu lá đổ
cung đàn
dập nát mảnh thời gian




đóng cửa thời gian

tuyết lạnh
nỗi buồn mọc trong mắt
đêm loang nỗi nhớ phía mưa bay
ngày chuyển sắc đời cho nhau tiếc nuối
đi qua những mùa yêu
ngẩn ngơ chiều tàn giật mình tỉnh giấc
nghiêng nghiêng hoàng hôn
buồn vô cớ và nhạt nhòa trần tục
lòng khuyết
vòng xoáy luân hồi
giơ tay níu mấy đường tơ
đừng để xuân tàn mưa ngang lấn tới
thả phiền muộn trôi sông
đi ngược thời gian về căn nhà ký ức
trong veo bình lặng
chín mọng vành môi ngọt ngào
những cơn say vội vàng kịp lớn
đêm hoàng lan
mắc võng ru nhau
giọt sương cựa mình chớm đục
đi giữa mênh mông
lạnh lùng đông
rộn ràng xuân năm tháng
cánh đồng rộng
lấp cho đầy thinh không
sắc không vô thường ngồi lại
giật mình sợ hãi
đóng cửa thời gian