đêm không lửa

đời tẻ nhạt
nhìn buồn đôi mắt lá
thời gian đi qua
có gì để cho nhau
bếp lửa
lòng nhen ánh sáng
tan vỡ nắng trên đầu
nở một nụ cười không nhịp
bàn tay
ăn năn hối lỗi
rượu vào một hướng xung phong
hồn say mưa khơi sóng dậy
giọt nước mắt
chênh vênh tâm sự
nỗi buồn đi từ bốn phương vào
cong mặt đất gió trên xác lá
thu mình
trả cho đời nước mắt
lang thang trên ngực đàn bà
mùa thu xơ xác đi tìm hạnh phúc
đêm không lửa
dở dang cuộc đời

nỗi buồn buổi tối

khoảng trống
dấu vết lung linh
chìm trôi thời khắc
ngày dài vô tội ngã tư không đèn
nỗi buồn hiu hiu
nằm dài nghe gió gọi
hồn rơi sương giọt nằm trơ
người trong mộng
phũ phàng kiếp sống
hành khất
rượu đắng uống nhầm trăng
buồn đêm mưa
hồn lang thang xứ lạ
hết mùa xuân ở luôn đến mùa hè
ngày kết thúc
chim bay về tổ
rách mảnh tình ai vá mùa đông
mặt trời mất bầu trời trống rỗng
trái tim không điểm tựa
thơ trôi
xác thân vùng vẫy
thăm thẳm yêu chạng vạng đắm say
giấu giếm nỗi buồn buổi tối





quẩn quanh quanh quẩn

chiều đông
tàn tật bầu trời
lác đác cơn mưa vài hạt
câu thơ bay
đời buồn ấm ức
bóng tối vây nhanh nụ cười rơi rụng
sụt lở giấc mơ người
phơi mưa
mùa đông rêu bám
ghế trống
tuổi thơ ảo mộng
cơn mưa mùa hạ
phố dài người qua
tên người lúc quên lúc nhớ
cắn đôi hạt bụi
ký ức cánh hoa tàn
một đời yêu quẩn quanh thực tại
bước qua ngày
người
bận rong chơi
đêm vo tròn nụ cười tiếng khóc
một buổi chiều
khúc tháng ba
sám hối


hoa ngâu

mưa rả rích
nghìn nỗi đau quằn quại
niềm vui vĩnh viễn xa xôi
gió bấc chảy tràn đêm tối
chốn xa xăm
trời không thắp lửa
dở dang hoa phượng đầu mùa
âm vang sóng thấm vào suy nghĩ
lặng lẽ
mặt trời trên lưng núi
thời gian mỏng bay
chiếc lá rơi không ngày trở lại
chuyện không kể
đêm màu đen trắng
khập khiễng nhớ nhau phút vắng đôi đầu
nửa ngồi đó nửa nẻo đường xuôi ngược
vỗ sóng
được thua căm ghét
cuộc đời ô trọc gian lừa
giữa lo âu tháng năm phản bội
đi hết thời gian
nắng nỏ trái tim vàng
cát bụi bay
hoa ngâu còn đó



thả tóc gió bay

trăng se duyên
một chuyến đi dài
vàng xanh sắc cỏ
ngày ra mặt trời bỡ ngỡ
trăm vạn ngả đường tơ
chào buổi sáng
hồn mây trắng mịn
lửng lơ lời thề ân ái
nắng vuột bàn tay
thoát duyên trần
đảo điên thời cuộc
cứ phải là em từ phút ấy
đêm lạnh giá
thiên đường ngã gục
cái chết kề bên vẫn hẹn hò
hoa tinh túi tưởng chừng vô tận
bước thên bước nữa
mùa thu ngập ngừng chén rượu
lỗi hẹn đợi chờ
chiều đi
hạnh phúc trên đầu
chim bay rời tổ
người con gái
thả tóc gió bay


góc chiêm bao

đêm không mộng
mặt trời thất vọng
vỡ toang từng mảng không gian
trái tim ngập tràn tiếng khóc
ngày tận thế
chung quanh thất vọng
chiều sa giẫm nát vần thơ
nỗi buồn kéo dài hơi thở
đêm không ngủ
bóng đen chật kín
cắn vào hơi thở
vỡ từng giọt máu
nỗi buồn ngồi góc chiêm bao
ngổn ngang gió về lối cũ
kiếp du hành
tát nước đêm xuân
đời phiêu lãng nhớ quên vẫn thế

hoa đồng nội
giấc ngủ trưa hè
quê hương con diều xanh nghiêng nhẹ
ngoài đồng
mặt trời hồng tím
cánh cò trắng tinh khôi


tiếng mưa

mưa gặm nhấm
thời gian kéo lê mặt trời đi ngủ
quăng mình vào giấc mơ nép nhìn nhịp thở
xuôi xuôi cõi mộng dài dài
trong rừng mơ
nửa trăng mờ thổn thức
đôi mắt chảy thèm
nhiều suy nghĩ trôi qua
đạo từ bi
thiên đường chế ngự
chiều vô nghĩa
cao hứng mùa hè
có chút gì mãnh liệt
khát khao tưởng tượng
tương lai trì hoãn
chiều chuyển gió hoa vàng
bước chân lạc vào phố rộng
chuyện cũ
đa tình độ lượng
dòng sông và cuộc đời
thong thả
thì thầm tiếng mưa