ngã ngựa

nốt đêm
nhánh cỏ mềm
vần thơ đi lạc
những đoạn đời trôi
vỗ vầng trăng khuyết
dấy mộng
khua từng cơn gió cũ
cho thuyền mơ tận cung bậc trăng sao
sợi dĩ vãng bằng chiều dài kỷ niệm
cõi tạm
thiên hà bỏ nhánh
tình là nhịp thở buồn tênh
đời cay đắng cơn mưa nguồn duyên phận
về rừng
mộng vàng vọng khúc
cỏ xuân trăm nhánh lộc
phút dư âm xuân thì
cuối chân trời
phấn hương mùa vô tận
mỏng mảnh ngôi sao buổi tối
trên dòng sầu vạn kiếp trần gian
ngã ngựa
yêu thương chắn lối
vô thường ngàn vạn cánh lay
ngả nghiêng thiên hà rơi rụng
ngây ngây bụi bay


xéo buổi chiều

vần thơ lạc
sương khói mù xa
thu vỗ giấc tiễn vầng trăng khuyết
dọc dải ngân hà
vốc cành tơ rủ
núi chắn ngang dắt lộc sang xuân
thuyền lưu luyến tình xưa bóng cũ
chiều thiếu nắng
dấu mưa buồn nghiêng ngả
nhịp thở run trái tim tàn rũ đau
người với người thiên thu biền biệt
mơ hồ
rừng sâu ánh ngọc
hư vô ảo mộng xuân đầu
giũ áo khúc ca liễu ngạn
níu vào dĩ vãng
thơ ngập lối về
chút dư âm xuân thì
vẫn còn đó dăm lời hứa hẹn
xéo buổi chiều
thời gian
vọng sầu vô thủy
lưa thưa mỏng tang bữa tiệc duyên tình
cõi trần gian nặng màu sương phủ
gió muộn
chiều buông
tim người lạnh cóng



gió nóng

ngày lạnh
thời gian nghiêng mái tóc
vàng rơi nắng cúi bên hồ
chiều buồn tre cong gọng vó
cao thấp
nửa kiếp tơ buộc
khúc đoạn trường say tỉnh tỉnh say
đời bạc đãi trắng như thác nước
người ngồi sau cửa kính
người đàn bà mặc áo xanh
đi qua tuổi trẻ
mưa dữ dội trên đường phố
ô cửa kính trống trơn
đêm sương lạnh
thịt da đầm đìa nhớ
hồi sinh quá khứ niềm vui
giấc mộng đầu mùa gió mưa
tơi tả
nước mắt của đêm
những ngôi sao le lói
sương xám
ngã ba sầu lầy lội
vọng thiên đường
tiếng sóng
khát vọng rêu phong
lãng quên nước triều lên
gió nóng




mồng mười tháng ba

trời xanh
bàn tay tự thú
cát bụi vụt qua đời
ngơ ngác xanh
hạnh phúc chấm ngực
mắt buồn và tóc rối hương trôi
mùa đông tới
thành phố không lò sưởi
dự cảm chim bay ngơ ngác
chênh vênh nhớ thương
vườn hoang
chiều hoàng hôn lạnh
nghiến răng khoác áo giang hồ cánh chim
áo trắng
mộng non bừng nở
lửa thần tiên đầy tay
hồn dang cánh hạnh phúc trong như suối
giỗ tổ vua hùng
mồng mười tháng ba âm lịch
thay cho ngày dựng nước
nhớ về ông cha
yêu tận đáy lòng
vầng trăng tám hướng
gia phả non sông



sụp đổ màu hồng

còn trẻ
hạt mưa rớt xuống đời lặng lẽ
thuở ấu thơ ôm giấc ngủ nhàu
hối hận
bắn mặt trời rụng
vồ trăng trên sông
áo rách
câu thơ nhiễm lạnh
trăng rọi nghiêng mặt hoa
chơi vơi sóng bóng đời vẫn cũ
dốc văn chương
tất cả lình sình
đời còn đó những ai thua cuộc
thơ dâng
vọng trời máu rụng
cúi nhìn mặt đất lệ ngàn hoa
khói xám phủ mùa đông ẩm mốc
giễu tiếng cười
vui buồn nín lặng
thành phố dòng sông cuộn ngầm chân sóng
thơ tóc bạc
sụp đổ màu hồng
đêm dĩ vãng hoa không bao giờ chết
lá rét
con đường nhỏ mùa đông
gập ghềnh tiếng chim viên sỏi trắng
buồn lưng trời
ánh hoàng hôn mệt mỏi
bên lề
màu tím trôi

tin thêm một tí

trời rộng 
nắng vỡ mùa hè
hồn lạc bước mênh mông khoảng trống
người hành khất
lang thang tìm mộng
vầng trăng vật vã trời chiều
hoàng hôn đùn mây trắng xóa
cỏ dại
trí nhớ thức dậy
ước mơ xưa lầm lũi bám đầy bùn
buồn vui sướng bước đi trên lửa
mùa hè
ba lô cũ rách
người ngồi chờ mặt trời lên
thiên đường
cơn giận dữ loài người
giữa sầu đắng
nôi thêm ảo ảnh
luồng gió lạnh
xót thương thời cuộc
cơn mưa cũ rửa hồn quá khứ
hốt hoảng làm thơ
chim bay rời tổ
giấu kỹ ngọn lửa điêu tàn
che ánh sáng cho hồn đêm bớt nặng
tô vẽ cuộc đời
để mà tin thêm một tí
sáng tiêu điều
chiều một mảnh trăng rơi

chết trên bể khói

ngày thay áo
tỉnh say mách bảo
tràn yêu thương tha thiết tình đầu
nhịp nghê thường chập chờn biển gió
chùm hoa tím
thơm mùa gió đượm
xuân ý trong lòng nở chói chang
ngã tư âm thanh
huyền trầm lửa cháy
chênh vênh bãi nắng chân đê
đêm cầm tay
ngự đỉnh trời tròn
trăng lên dốc đời cô độc quá
chết nửa vời
bước chân đã mỏi
thuyền chèo lên bể khói đêm nay
vũ trụ huyền hư chỉ còn thoi thóp thở
phút mơ màng
trăm nghìn con sóng
ngày chuyển thành đêm
mối tình đầu hạ
chết
mặt trời trên biển
cỏ mọc trong mưa
bàn tay thơm mùa xuân mới