ngày vỗ mặt

thành phố lên đèn
chùm sao xa lắc
đổ vỡ thời gian sau khung cửa sổ
con đường vắng
người đi
cây lặng gió
đêm không ngủ
dòng sông mùa nước lũ
yêu biết mấy cơn mưa
trời hương
yêu trăng lặng lẽ
lòng hẹn người về
câm và nín
mặt hè xao xác lá
biết bao giờ cho đến mùa xuân
thật giả nhập nhằng vết nhăn lịch sử
đất nước nghẹn lời
nghìn cơn mưa tới
lầm lũi cuộc hành trình
nắng cháy da và rét thấu xương
mùa đông
xanh xao câu hát
luýnh quýnh hoa quỳnh nở muộn
chuông chùa đổ mệt
xin làm người tình thua
ngày vỗ mặt
giữa thiên đường và địa ngục
họ yêu nhau



yêu giản dị

chiều hai ngả
gió nấc từng cơn
thời gian rót xuống
hoa bên bờ suối
duyên sắc quanh mình
thiêng liêng tấm hồn mê mải
khúc thần tiên
dìu dặt ngón tay ai
phút êm ái hồn thơ trống trải
tình thiêng
chỉ có một mình
ngược xuôi nhởn nhơ ngâm họa
tuổi thơ đi mất
bỏ ta mùa đông
những xoáy ngầm nín lặng
bước trên đường
trắng phơ tóc bạc
những toa tàu  thời gian ẩm mốc
ngày giặt lụa trên sông
chiều tựa mây
hoàng hôn ngả chín
nghe sầu rơi rụng
yêu giản dị
những giọt sương trong mắt
ánh trăng nhàu giấc ngủ
lạnh đôi bờ

lang thang

buổi trưa
nắng in sợi tóc
lãng du ngọn gió không màu
cô đơn dòng sông âm vọng
tuổi lên mười
chát chao đói khát
phận đời trôi dạt bóng bơ vơ
hao khuyết mộng gầy thoi thóp
nhớ cơn mưa
tiếng sấm trốn vào mây
mùa hạ cúi đâu
một mặt trời tím tái
níu vào kỷ niệm
trượt ngã thời gian
tháng năm bạc màu sương gió
gió lạnh
lưng còng cõng bão
mùa đông phơi dài ngoài cửa
đếm từng tuổi ấu thơ
ngày tắt
viển vông đêm cạn
lá thư gửi bạn
điên rồ đắm say
lộng lẫy tuổi hai mươi
thủy triều dâng trào biển mộng
sỏi đá cười
tan tác mảnh phù vân
lang thang
giữa vùng im lặng


giọt lệ thảnh thơi

mảnh tơ trời
hoa vàng mấy độ
thời gian đổi chỗ đôi mắt nhăn nheo
bức tường
có hai người ở bên cửa sổ
một chiều cả gió
giọt lệ thảnh thơi
mùa đông dài
chập chờn ngọn lửa
trái tim bướng bỉnh dông dài
bay dọc dòng sông tuổi trẻ
khép lại
nhành xuân thơ dại
trang đời nét ngọc mấy lần say
nắng vàng
trưa in lên mái tóc
trăng trải
chạnh lòng nghĩ ngợi
yêu nhau sầu khổ dịu dàng
một ngày không làm người lớn
tình yêu khô
chết trên tay của gió
một mùa hoa tuyệt vọng
trên khắp nẻo mơ
chạm mặt vào thu
lá vỗ trên cao nghiêng chào gió thổi
nụ cười bồng bềnh
đỏng đảnh mây bay

mong càng thêm

gió thoảng
lòng xuân hờ hững
cỏ nằm trên mộ
ôm ấp hồn sương buổi sáng
mơ chưa đến
hồn ủ trong cánh mộng
tóc rối tơ vương
chênh vênh nhịp cầu vạn kiếp
khoác áo giang hồ
niệm nấm mồ tuổi trẻ
cuối trời hoàng hôn
sao bâng khuâng mọc
một người đi một người ở tháng năm sầu
đêm không lời
mây bay ngơ ngác
ngửa đôi bàn tay
hanh phúc hiếm hoi
trả lại cho nhau cát bụi
nước mắt trên ngực đàn bà
tuổi hai mươi hơn một lần tự thú
cong ánh sáng
không gian ngoảnh mặt làm thinh
hoàng hôn vấn vương tâm sự
rải bầu trời đầy gió
mong càng thêm
nhớ càng dài
đêm cong mặt giận
chân trời lảng xa

âm thầm lửa cháy

đêm im gió
trăng buồn tâm sự
chiếc võng thời gian quá khứ hiện về
trầm lặng vang tháng năm tâm sự
lệ ứ
sầu in lên trán
đường số mệnh vòng quanh
xuân ai oán nỗi buồn ngột ngạt
xa lòng
hưng vong nỗi nhớ
não nề thất vọng buổi chia ly
đôi mắt rộng bước qua trời quá khứ
tiếng chim kêu
ngôi sao chiều bùng cháy
tháng ba phơi bày
tháng tư không một lời thú tội
tình yêu vẫn buổi chiều
hạnh phúc ngôi nhà
hợp tan thời trai trẻ
vết chém
máu chảy dọc thời gian
đo chiều dài năm tháng
âm thầm lửa cháy
câu thơ viết lời thú tội
kỷ niệm vụt trôi

đêm hoa đăng

đi chẳng chở về
khúc dương cầm lỡ
bên gốc thông già
thu tàn đã rụng
khát tiếng chung tình
sầu miên man lướt sóng
trăng vàng nuốt cả bóng tiên nga
thượng tầng khói nhạt
thinh không tan mường tượng buồn thiu
nhung và nhớ hư vô màu xanh biếc
kẻ nhớ quê hương
chuyến tàu đêm đợi
những chặng đời là mỗi nhà ga
trở về
vết chém trong lồng ngực
khoảng trời xanh treo ngược trái tim
gió trở như mũi tên cong vút
dâng tình năm tháng
đường xanh bóng trăng
son phấn mười phương vẫn không hạn hẹp
đêm hoa đăng
sóng tơ dồn chậm
rượu nồng đầy hương son phấn
gõ cửa buồng xuân