tất cả đã già

hồn trưa
gió hiu hiu nhẹ
bóng thức
thơ bay giữa khoảng trời
cuộc hóa trang
ngọn lửa hỏa thiêu
chiến tranh ý thức
con thuyền ảo tưởng chòng chành
nghĩa trang tình ái mảnh vườn ký ức
nghìn con sóng lung lay
con tàu say
ngả nghiêng chiều cạn
ưu phiền chếnh choáng toa đầy
màn sương chập chùng chân sóng
nuôi trời xanh
mặt trời kéo dài ánh nắng
hoa tím trở lại đêm không vỡ đôi
một đóa sương mai
dịu dàng bốc lửa
ta trở thành nhau
lên chơi trăng
lảo đảo bóng cô đồng
bờ hư thực
hương trầm thương huệ trắng
ngày ra
rêu xanh trẻ mãi
mặt trời già ngồi gác  buổi trưa

hương thừa

trời xuống gió
hoàng hôn mồ côi
tóc em xanh mùa thu tàng tật
mắt đời hoang
sầu xa xứ sở
gần hết thời gian làm người mặt đất
khói len đỉnh tinh thần
loay hoay hồn kề miệng vực
nước mắt
say chết đêm nay
quấn quýt tình du mục
phố cũ
trời xanh che nước mắt
lòng hoang ô cửa gió lùa
khoét vào thời gian tháng năm nham nhở
thành phố thở
nỗi buồn cao ốc
còn đâu tráng lệ trời xanh
kiều trinh
thơm tho cát bụi
nõn nà vẻ đẹp huyền bí
đánh chìm quá khứ từng đêm
hương thừa
mặt trời qua cửa
hàng thông xế chiều

lửa tàn

níu xuân
khoảng chiều buồn phơ phất
buộc sai duyên phận
buồn teo một tiếng gà
những ngày xưa thân ái
trăng nhàu giấc ngủ
cánh đồng mênh mông biển lúa
lòng người hoa bướm thênh thang
đêm khơi
đôi bờ trăng hát
sông sâu buộc con đò
giọt sương đêm ẩn hiện
sơ sài suy nghĩ
đời hai đứa yêu nhau
trăng soi dặm trường quầng đêm hóa đẹp
hồn tím
vườn hoang trinh nữ
chôn mảnh xuân tàn tạ
ôm từng vạt sao rơi
say
nửa đời không tỉnh
nôn nao phận người
dòng sông trắng vùi trăng lý bạch
bồng bềnh mùa đông
lửa tàn một đống


ngày trẻ lại

nắng mới
chập chờn sống lại
thuở thiếu thời nét cười đen nhánh
bí mật tuổi thơ
âm dương ngừng đọng
dập dìu mùa thu ẩn hiện
cõi vô hình
mặtt rời cười khóc
giấu đi giọt lệ đau thương
con đường trước mặt
vầng đông phủ lối về
vũ trụ thắp lên màu mê hoặc
cám dỗ đêm
thanh tân vòm ngực
chờ khuya về dìu dặt mấy nụ hoa
sưu tầm tội lỗi
hối hận từng đêm
có một ngày vũ trụ triều dâng nước mắt
rót vào không gian
rượu bình minh sự sống
say tới vô cùng
nhiễu loạn hư không
ngày trẻ lại
nồng nàn thơm tho

không gian mùi mặn

vơi chút nắng
chùng chình đám mây mùa hạ
thu đã về
mỏng mảnh cỏ may
mưa ru từng cơn nhẹ
nụ cười khúc khich nắng thưa
vỗ từng nhịp sống
âm vang hồn lạnh
tình thu ngài hiu hắt đêm mưa
ướt giùm thời gian
biển dâng tràn nước mắt
ngoảnh mặt trông trời
cây xanh cỏ tươi
vỡ nước mắt
mây nùa thu đỏ quạch
gió xanh xao không nâng nổi nụ cười
nuối tiếc tuổi thơ
thương cuộc đời già chóng
mộng chưa nảy mầm mà bóng đã hoàng hôn
yêu chưa lớn chưa khôn đời bằng chúng bạn
đêm góc phố
phả không gian  mùi mặn
tên cướp biển chân trời

mộ cười

đêm loang lổ
rừng lạc về thành phố
tắc kè kêu át những tiếng xe
chợt hiện về một thời tuổi trẻ
phố run
hạt mưa đầu mùa trong suốt
cằn cỗi tháng ngày mệt mỏi
cất gió vào tủ
rụt rè sợ hãi bước trong đêm
ngày chưa có em
mây không màu tím
rất nhiều gió thổi qua cửa sổ
tiếng còi tàu không biết lối về ga
năm tháng trôi dốc mặt trời tăm tối
đợi chờ
khoảng lặng dịu dàng
ngoan hiền tha thiết
lá xanh loang lở loài sâu
thời gian cũ
tro tàn khắp nẻo
hương đêm dìu dặt tiếng thu
chập chờn bướm êm êm trời động
vũ khúc trần gian
đời khóc
mộ cười



lửa thần

chiều nồi gió
cây vườn lá đổ
thế giới mong manh thật giả hồn nhiên
khoảng vỡ đợi chờ dồn thành giận dữ
chiều hoàng hôn
phượng cháy vỡ òa tiếng ve khản thiết
một đám mây ưu tư cuối trời
gieo ước mơ
căng cánh buồm hy vọng
những đám mây rách rưới
gió chuyển chân trời
hạnh phúc vỡ
cô đơn lầm lũi
những đêm trăn trở giọt sương không ngủ
chơi vơi bốn hướng
tả tơi buổi trưa hè
trên con đường mưa mùa đông đang tới
đêm dư thừa
rượu nồng nàn nước mắt
ao trăng
mộng trong như lòng
đêm khuya khoắt nở bừng ánh sáng
đốt lửa thần
hạnh phúc phất phơ hồn mộng
lên thác xuống ghềnh mảnh trời đêm