đêm giăng tơ

ngày gấp khúc
nỗi nhớ chơ vơ
thời gian nấp sau rèm cửa
lễnh loãng chiều
hồi sinh nước mắt
những khát khao tung bọt
tiếng thở thời gian
nhỏ giọt đàn thổn thức
thầm thì khúc hát nhân gian
bầu trời sao
những bậc lên vỗ sóng
đỉnh trời là vườn hoa thơm cỏ lạ
nơi tình yêu thắp sáng tháng ngày
nơi tuổi xuân không bao giờ chết
ngày tháng trôi
tuổi chiều chênh chếch nắng
soi lại đời trăng ngã mưa xô
đêm giăng tơ
văn chương lộm cộm
tóc xõa len vào giấc ngủ
nhí nhảnh cười
đêm hùng vĩ
dĩ vãng thoi thóp thở
vội vàng kéo còi
cấp cứu vần thơ
ký ức non tơ tương lai bật gốc
đời tung hứng nắng mưa


đêm ngồi nhen lửa

ngày xa lắc
những giấc mơ từ chối thiên đàng
tình buồn như sợi khói bay ngang
bồng bềnh mồ côi ngày tháng
đi tìm lời ru
nhòe đêm lối cũ
tuổi xuân cánh cửa khép hờ
nỗi sầu giăng sao vạn nẻo
đám bụi mờ
cầu vồng chia nước mắt
chuông chùa gõ nhịp hư vô
khuyết hao tháng năm rạn vỡ
thắp nén nhang
nụ cười ngậm khóc
con đường cỏ may xơ xác thời gian
đêm yêu thơ dã tràng se cát
thế kỷ leng keng
giọt mưa xuân se lạnh
trăng vuông ngồi giữa khoảng trời tròn
lập lòe ký ức
nhớ thương hai bờ dốc
kỷ niệm ùa về xé rách đêm đen
buổi tàn thu
mộng cũ phơi sương
bầu trời lấm lem mưa bụi
sưởi ấm cho thơ
đêm ngồi nhen lửa
cuối trời cơn mưa




đánh rơi nốt nhạc

trời đông
hoen rỉ ngày buồn
xâm thực ngón tay tê cóng
tự dối mình
giũa tro than hy vọng
quét xuống mặt hồ khúc xạ lòng thu
găm vào đích tận cùng chân sóng
khuôn mặt đêm
những lỗ hổng đen xì
tiếng nói phát ra từ cõi xa lắc
ngày già nua
khúc nắng trơ thân mục
những mảng mây trôi ngược tháng ngày
miền dĩ vãng thâm quầng tuổi trẻ
núi vỡ
mùa mưa khép lại
đánh rơi nốt nhạc thế gian
ngựa hoang hý vang một cõi

đỏ quạch thu
khẳng khiu chiều trong mắt
chiếc lá rơi cơn mưa ngậm ngùi
ném viên sỏi lên trời
gió cong
đám mây vàng cháy
sụt chìm hoàng hôn





đi tìm

khoảng trời thưa
vấp choàng vũng nhớ
lẵng đãng buồn
chập chờn chiếc lá
vân vê gió chiều
nắng trắng thân đê
sống để quên
ra đi để nhớ
chuông chùa run rẩy đồi thông
sỏi đá chạm nhau
thức dậy vầng nhật nguyệt
mặt trời qua dốc núi
lòng lặng không bờ
mùa đang đến
thơ luôn khờ dại
trăng rơi bùng cháy lúc tinh mơ
núi lạnh
trái tim mù chữ
đã yêu không cần tỉnh hay mê
dụi vài đêm
mặt trời ửng đỏ
sụt sùi giàn hoa trước ngõ
một bóng cô đơn
người đi tìm




trả bóng tối

thời gian đi không đợi
tháng năm cuộc đời bạc trắng
đông về đúng hạn
tuổi thơ đánh mất nụ cười
chút mưa bay
ngày nghiêng hắt bóng
phù hư nhún nhảy vá tháng năm
thời gian cao như núi
đời người leo lên vất vả
bốn mùa chết rục chẳng ra hoa
ngày trượt dốc bến mưa tầm tã
đêm chập chờn
cõi nhân sinh trêu cợt
vạc kêu lạc giọng phía bìa trời
một chút nắng
che đời người côi cút
nợ trả nhau từ kiếp trước nang sang
câu thơ đắng
ca dao chìm nổi
yêu thương những tấm lưng còng
mệt mỏi kiếp người
quay lưng trả bóng tối
ngày sẽ rộng
đêm sẽ vơi

mang vầng trăng ra biển

bước vào chiều
thời gian rơi xuống đáy
thu vơi một vũng cô liêu
lãnh cảm mây bay trời hạ nhiệt
thơ vắt vào chiều
chẳng tròn ánh sáng
nhịp hoàng hôn nuốt trọn mặt trời
câu thơ cháy
cúi đầu kính cẩn
rớt tình xuống vực mênh mông
ngày nát
người trở lại
ngu ngơ và nhớ
kỷ niệm lưa thưa giữa cơn mưa
bầy sẻ cũ đã lìa mái phố
lang thang ký ức
mang vầng trăng đi theo
đêm làm kẻ dẫn đường
dắt trăng ra biển
xóa khoảng cách
giấc mơ trở thành hiện thực
trăng dịu dàng khỏa thân
lấp lánh ánh vàng
hòa tan và loãng



bưng đêm ra ngắm

ngày vỗ mặt
khóc đen ánh sáng
thẩn thơ gốc mơ
đá sỏi khát nhau
mưa nghiêng sinh nở
tảng đá xanh
lả lơi mây trắng
cơn gió điên gọi đêm nhuộm chàm
nắng cũ
xe tấm lụa đào
con én nhỏ bị vây trong bão lũ
bếp tình lạnh
tro tàn ngày tháng
chuông chiều gõ tiếng mênh mông
gió cứ lung lay nỗi buồn day dứt
chiếc lá rụng
hắt hiu chiều lạnh cóng
mây chở sầu sông nước thở dài
bưng đêm ra ngắm
gọi trăng mò rượu
ly cà phê đắng
bạc đầu lệch tim
thử thách cô đơn
cười nhiều hơn nói
ai đem tặng dấu lặng
thời gian