cào gió

ngõ lạnh
nẻo đến không bờ
gió
đầy trời
tháng năm mưa quẫy
thế kỷ bể dâu
tình rơi bờ lạnh
cơn mưa phùn hiu hắt
gói trọn nỗi đau
dấu vết thời gian
vang bóng hồn cô độc
biên thùy trống giục
nẻo buồn sương sa
đêm ngai vàng
xô nghiêng bụi cát
thời gian chuông nguyện hồn người
vỡ không gian
muộn màng cánh én
mùa xuân không đỡ nhịp đông rơi
cào gió
chập chờn lá đỏ
giọt lệ lăn
mùa thề ước
trăng lu

mưa đợi

đêm tỉnh giấc
rỗng một bầu trời
ngồi nghe mưa đợi
những ngôi sao trốn biệt nơi nơi
hòn sỏi nhỏ
tìm gì trong đấy
những lời không nói được với đời
ùn lại trong tim
những suy nghĩ lạnh lùng
mặt trời trong đêm hóa lỏng
thật thà không đếm
màu nhiệm vô biên
từng tiếng tơ đầu rung chuyển
tả tơi ánh sáng
niềm hạnh phúc muộn màng
giấc mơ thừa
đêm cô đơn ớn lạnh
xuân đã sang mà hoa không vui
chớm yêu
buồn nghe mưa đợi
chếnh choáng men sầu
cơn vui chợt tắt
tuổi ba mươi





tơ non

ngày đổi thay
tuềnh toàng suy nghĩgió thơm bay phảng phất mùa thu
buồn trong vắng vi vu sương mộng
mê mải tơ non
mơ hồ chân sóng
tia nắng mùa thu dìu dịu
mê tình
say đắm yêu
đêm nát nhàu tâm sự
vui trong hiu hắt
lơ đãng buổi chiều
mùa thương nhớ thả trôi nhành nguyệt
tuổi bình minh
mộng theo làn gió
những thao thức một mình
phố cũ
tan tác mười năm
kỷ niệm rơi trong vũng nắng
xuôi dòng thời cuộc
gầy guộc cơn mưa nguồn
ngày lên bờ để lại
những vui thú muộn màng
âm vang sóng
lang thang dòng sông

ngôi sao đêm

đời tự do
đêm nghe sóng vỗ
tiếng khuya đồng vọng
mười sáu phố phường nở hoa
cao thấp cuộc đời
nhớ thương len lối
sang sảng nắng hốt hoảng gió mưa
kiếp đi hoang
giăng đàn ánh sáng
phiêu bồng khoang quá khứ đứt đoạn tương lai
ngôi sao đêm
quên đi chính mình
vết thương kỷ niệm
nhớ mênh mông
bàn tay mù
tình duyên lớ dở
đêm nghe ánh sáng
bày đặt cơn mê
ngặt ngặt âm thừa
bình minh chết mặt trời đỏ lệ
lặng lẽ vô thường
lá khô
nụ cười dưới mộ




đi đến cuối cơn mê

trăng cũ
thơ sầu ý ngược
bàng bạc phố phường bèo nổi về đâu
thương hoa quỳnh chiêm bao mỗi tối
mùa thu trắng
rưng rưng chờ đợi
hoàng hôn xuống nhạc mưa bay
nóng bỏng mặt trời lửa cháy
nhớ giai nhân
mở lòng trăng vào thử
đời lang thang đóng mở kiếp người
đêm ngập bóng
tan chìm dĩ vãng
người đi đến cuối cơn mê
câu thề rảo chân quay phắt
mùa xa lắc
mưa bể sóng cồn
chôn khuya khoắt
gió thầm chảy ngược
nhặt ngọn thời gian
yêu mười năm xí xóa
cồn cào dâu bể
ngày mê
đánh vỡ cơn mưa

phác họa số không

ngày trượt
tháng năm mòn cũ
chạm vào nhau ngọn lửa khát thèm
loanh quanh thu đời tuổi tác
vô vi rộng hẹp
bội bạc thời gian
trên đỉnh trời gió mây tan tác
ngôi sao buồn
chiêm bao gẫy đổ
mong manh mảnh trời đêm
người đã về đâu
trên con đường ngược dốc
mùa xuân xưa khóc rụng nụ cười
mắc cạn
thế giới không còn trăng
điều bình thường lạ lẫm
yêu không mỏi
phác họa số không
mùa hè ướt trôi kỷ niệm
người đàn bà
bước ra từ khung tranh
đêm huyền diệu
ảo giác
bình yên mộng lành


ngày già rụng lá

tiễn thu
người mãi không về
trời rơi gió lạ
buồn chẳng nói
chín đỏ chân trời
hoàng hôn khờ dại
dấu chia ly
ngày già rụng lá
chập chờn hiu hắt cầm tay
khóc thinh không
hồi chuông cầu nguyện
thanh thản nụ hôn quên nhớ
đời sang thu
vô đề nụ hôn có phúc
những cánh tay địa ngục vươn dài
đời không thức
âm vang giọng trần ai
mặt trời quay đầu sợ hãi
tuột trôi hình hài
hồn trơ trọi sống
hệ lụy thời gian
bào thai ánh sáng