kẽ nứt ngày

đêm tơ vương
nẻo về ký ức
sông chở ngàn mây
trên đỉnh u sầu
còng lưng cõng bão
cánh buồm mắc cạn
yêu để mất
nước mắt ngã ba
hợp lưu chồng vợ
đợi
ký ức chiều
thả trôi trễ nải
cơn mưa buồn không nói
vụng dại xuân thì
kẽ nứt ngày
trống không hồn vắng gió
nỗi buồn như mưa
gió lay
vàng bay kỷ niệm
sóng nguyệt hồ
một thoáng tuổi thơ
tháng năm màu trắng
đời trầm trong mưa

thế kỷ điên

chiều nghiêng khép
se buồn ước mơ
cánh cò
cõng một thời giông bão
phố dài
heo may ngùn ngụt khói
rơi vàng nghĩ suy
mảnh chiều con
hoang mang nắng rãi
chát rụng dỗi hờn
nấp tình vào thơ
khiêm nhường mặt giận
nỗi nhớ đôi bờ
yêu đom đóm
nhu mì cây cỏ
chiều nhặt nhạnh tuổi thơ
thắp sáng hoàng hôn hoang mang ánh sáng
tháng bảy đêm khơi áo trắng cô hồn
ngày bão rớt
ngượng ngùng da thịt
đêm khuya sặc nấc chuông chùa
thế kỷ điên
yêu bay trên phố
ngột ngạt dỗi hờn
mưa dột tháng năm

chuông rơi

đời tinh quái
dại khờ hơi thở
bờ tịnh yên xa vời
lên ngôi ánh sáng
đêm quen sầu đời
lá sâu bọt nước chơi vơi
lã chã giấc mê tơi tả
thánh thiện giọt sương
bức tường câm cổ tích
hoang mang tâm sự
lấm lem cánh đồng
giọt phiền muộn
chất đầy ngăn quá khứ
chiều vụng dại
giấc mơ quay đầu
trốn vào thời gian
cho đời huyễn mộng
câu thơ tình ái dở dang bốn mùa
kiếp không chồng
tí tách đêm khắc khoải
giọt lệ rơi trên gối
lăn ngoài biển khơi
trầm tích thời gian
chiếc bóng đau ngày tháng
chiều lên chùa
tháp cổ chuông rơi

mặt trời trên vai

cháy nửa vần thơ
giữa cung trời nhớ
mộng mị ngày
đêm hoang đường chân mây
thấp thoáng hoàng hôn cơn mưa mặt bể
rừng thương bay vút vá trời
chén chênh vênh
hoa trái mùa hoan hỷ
rỗng không mộng bật khoác hả hê
dải hạnh phúc va đầu cơn mưa hạ
mùa vui ướt lối đi về
mượn bờ vai
che chiều cám dỗ
buồn hơn nấm mộ
ướt mèm tuổi thơ
thoáng si mê
hối hận lời thề
gỗ đá về bên bể ngọc
đời luôn trễ
tuổi trẻ đi hoang
nhịp sóng triền miên đồng vọng
âm vang ánh sáng
phù du đêm dài
trăng soi
đi nốt đoạn đường còn lại
võ vàng đối măt
nắng đổ
mặt trời trên vai
héo khô ngày tháng
lạng im kéo dài

âm u

chuyện như gió
nghìn năm âm u
xù xì duyên nợ
yêu tha thiết
kẻ điên cuồng ngày tháng
giãy chết cơn đau
mây mấy kiếp
hồn người yếu nhợt
đáy sông giễu cợt tình người
che giấu thời gian lối mòn tiền kiếp
mồ côi cõi sống
lận đận mùa đông
ngàn năm âm u câu chuyện cũ
nẻo mưa xa
gió chở ngàn mây
niềm đau nằm trên bờ hy vọng
gái không chồng
cong lên mắt môi
lục bình tím
phù du sông chảy
tháng tư phản biện sương mù
thơm tho thời gian
buộc tia nắng sớm
người từ đêm bước ra
rúc rích cung trời
thơm hồng da thịt
ngày giơ tay với
bóng lặng chơi vơi

trôi giữa thời gian

sông sâu
vạn cổ sầu
chiều giăng thơ trắng
căn nhà trống vắng
vô thủy nhánh buồn khô
giọt nước mắt phai màu
nỗi nhớ về trong hương cảo
ngày viển vông
hao mùa biển động
lủi thủi đêm về tất bật cơn mê
bỏ rừng quẳng đời bên suối
đêm rơi
trôi giữa thời gian
thương chút tình u muội
đánh sập cơn mưa vây tối mặt trời
dòng kỷ niệm mịt mù mây phủ
lối chân mơ
thiên đàng đổ vỡ
đời buồn hơn thơ
dửng dưng sống
tơ chùng cung bậc
núi nghiêng mây lạt mong chờ
đêm leo dốc
trăng mòn chiêm bao


lá dỗi

dòng nước mắt
chảy xuôi ra bể
ngày quên khuất lấp thời gian
chiếc lá vàng
phố yên hiu hắt
tiếng thở dài vá víu tương lai
thắt nút câu thơ
nắng chiều tím tái
cơn mưa khô vạt nắng đầu mùa
lá dỗi
hờn chao chát rụng
hoàng hôn ngơ ngác giấc mơ đại dương
sông chảy qua nhau âm thầm cánh võng
mùa không gió
nắng chết cuối sông
mỏng manh bồng bềnh trôi dạt
tuổi biết buồn
nỗi sầu gợn sóng
hóa giải tình đong
điên rồ gió
ảo tưởng quay cuồng
ngựa hoang sa mạc