gió thu vàng

rừng buồn
lá phai màu thời gian
đời cất trong ví tiền
niềm vui bạc nhược
cơn mưa điên
buổi chiều còm cõi
mây tiễn hoàng hôn
hoài công
giữa quên và nhớ
buồn cạn lòng nhau
đêm không trăng
gió thu vàng úa
dòng sông lạnh hơi người
chùm ánh sáng lắng hồn tan chảy
tiễn mây về núi
rượu quý trên tay
hơi ấm thổn thức say đêm cạn
lo toan một đời
thoáng chốc tình buông tay
về giữa tĩnh không kiếp bạc
lạc buổi chiều
đưa đón vì sao rơi
đêm chờ rượu tiễn
một hũ đời
thêm bớt nửa chai

nứt kẽ tay

đời đá cuội
mê sảng đêm mưa
trái tim tróc vỏ
co ro nỗi buồn
đi từ bình minh
gió đưa muộn màng năm tháng
ngó đời phiêu bạt
kiêu sa nhánh sông trôi
đêm phiền muộn
buồn không đáp lời
cô đơn quẩy gánh
mắt trời làm ngơ
đời còn mưa
mòn mỏi bến mong chờ
lá chín
trái tim hiu hắt
nứt kễ tay
dăm ba câu hát cổ
mộng dư thừa lay đám cỏ may
văn chương rao bán
sông trải nhiều tâm sự
buồn vui năm tháng cũ mèm
canh đáy trời
ướp mộng thủy tinh
câu thơ rơi nụ cười khô đét
mực thơm nổi chìm

hoang vu chiêng trống

triều dâng sóng
lênh đênh phù sinh
chập chờn tiền sử
nỗi quan hoài
hiện hình ảo giác
cơn gió vươn cành mai
mưa trong mắt
mùa thu cổ thụ
đêm giá buốt nguyệt chìm
định hình trong tim phút giao thừa rực rỡ
luân hồi truyền kiếp
ngược dòng thời gian
sầu hay vui chân người mệt mỏi
khói hương về
hoang vu chiêng trống
hạt bụi khóc cười réo rắt cung mây
đêm tìm người
hơi thở rung cành nhớ
hoa hồng nở chín thời gian
tuyết tan trên đỉnh mây sầu thảm
xoay tròn ý nghĩ
ngày lại vào mơ
lạc trôi
lung linh lửa mặt trời
huyễn vọng

lá chết

bao dung đời
không gian đâu rộng
ngọn lửa bình yên tím tái
ngày ngây thơ
giấc ngủ trôi sông
chơ vơ nỗi buồn
tháng năm nghi hoặc
nắng buổi chiều nước mắt
gió buồn xám mùa đông
lá chết
vỗ về nụ cười
trái tim trôi dạt
quyên ý nghĩ
ngồi dưới góc trời
những mảnh vỡ thiên hà vội vã
khói mù
trôi ngược dòng sông
nửa đời quyến luyến
giấc mơ cong
cám dỗ mặt trời
tình thực như ảo
nghe sóng vỗ
phiền muộn gọi tên
giữa hồ than thở
giai điệu mưa
đẫm hồn khô nẻ
vạt nghiêng đôi bờ


thánh nữ

hạnh phúc đắng
nỗi cô đơn quấy rối
từng chùm bóng tối bủa vây
thuyền tình trôi giữa đại dương sóng dậy
cơn mưa thừa
nhịp thở chia đôi
thức canh bốn mùa trăn trở
vạt nước mắt
phảng phất yêu thương
hạt nhớ ủ trong từng nốt nhạc
hoang đời
chiếc lá rơi
ước mơ đến từ tiền kiếp
chiều nghiêng thả
hao mòn thời gian
giấc ngủ thiền hoàng hôn chạm đất
thánh nữ
cơn mưa vần điệu
câu thơ vỡ đôi
ngày đợi nhau vọng trong mê lộ
viết chữ lên trời
đói như khát nước
tình dài trăm năm

chập chờn vô tận

đời buồn vui
cười khóc ngu ngơ
gọi nhau trong vô lượng
cơn mưa xám
làn mây tuyết lở
xuân xanh chấp chới vui buồn
ngọn gió khô
phập phồng run sợ
chiêm bao tới buổi sang sông
vo ý nghĩ
chập chờn vô tận
ngày đau cửa đóng then cài
trả lại bình yên
góc đời hiu quạnh
nỗi buồn từ mộng bước ra
ngóng âm vang
tân toan ánh sáng
cổ thụ yêu trời đất mượt mà
hoa lơ đễnh vẽ đời phai nhạt
quang gánh tuổi thơ
chân bước thị thành
cà phê gầy guộc
phơi sương

dào dạt

mưa xuống phố
ngày náo nức không còn
thời gian mòn vẹt giấc mơ
vết nứt yêu thương bít từng nỗi nhớ
nghiêng khép một đời
say vui một thoáng
se lạnh một dòng sông
heo may còm
chiều rơi xuống đáy
suy nghĩ co cẳng chạy
gió vợt thời gian
em mơ
khu vườn đang mộng
rừng xưa đợi chờ
cuối con đường
ước mình vượt thời gian
dào dạt sông trôi ánh sáng
ngã tư chiều
muộn màng câu thơ
ngập ngừng lệ nhỏ
dò dẫm tương lai
thanh âm đứng lại
cỏ mọc thiên đường
đêm thừa thãi
em và tôi
khát đợi