trăng thưa

nắng thơm
những mảnh chiều tư lự
ngồi trên nhung cỏ
ru buồn ngủ say
làn mây trắng
gió thu tàn nức nở
đường tình trải làn rêu
núi nghiêng
sơn khê trăng nửa bóng
hồn ai tạc hình
bạc thời gian
huyền âm chín cõi nét đêm gầy
trăng thưa
ái ân phơ phất
vẽ con đường vũ trụ
ảo mộng
kẻ đứng nhìn
hoa dung lạc phố
linh hồn dan díu
khuya rụng tiếng gà
mê hoặc người
đêm mờ nhân ảnh
tượng đá nhiệm màu
chiêm bao




mượn thơ đời

tình cũ
dấy mộng đầu non
xuân sẽ đến khua bờ gió lộng
nắng lên
hoa bình minh rực rỡ
ngàn năm vỗ giấc cỏ mềm
vầng trăng khuyết
vân đài ngự uyển
chương đài thơ lạc mù sa
trời đất quay cuồng
nguyệt ủ tai ương
cơn bão tố bóng đời bến phủ
say cuối mùa
đêm đông đưa tiễn
ru mãi ngàn năm dòng đời khô cạn
tình mỏng
hụt hẫng tháng ngày
không trả được nợ yêu
tấu khúc u sầu
tơ tình đứt đoạn
vầng trăng che nghiêng ánh sáng
điên loạn bầy sao
mượn thơ đời
thở hết dặm trường mệt mỏi

ngoài tầm

chiều chùng
hơi thở cong
con đường mặt trời xuống bến
tan trong mùa thu
thời gian vàng úa
cơn sốt rét đợi chờ
phố chạm
câu thơ loang lổ
đợi chờ vướng víu
ngày buồn như mây
vay nước mắt
ước mơ sụt xuống
thiên đường mù
xanh xao nụ cười úp mặt
giờ thao thức
hạnh phúc ngoài tầm
đố kỵ mái đầu
cánh chim bay miên mải
pho tượng
cuộc đởi riêng
nhá nhem kiếp sống
khóc một người
khô khốc cưu mang


đêm nghe gió hú

chiều
chữ nghĩa xoay nghiêng
quỹ đạo yêu thương rền rĩ
vui dị thường
chén văn chương mệt mỏi
thơm từng cuộng xoáy thời gian
suối bình yên
mùa thu tín ngưỡng
ru lòng đá mỏi ngoan hiền
vùng sáng tối
yêu trăng mê lầm
vươn vai đời khốn khó
thăm thẳm sâu
bỏ lại chân trời
bóng tối âm u nhào vô ánh sáng
vớt nhau
trái tim đi hoang lênh đênh sóng vỗ
mê lầm
trường lưu bèo nước thủy chung
mùa tín ngưỡng
con súc sắc ngả nghiêng cười
trái tim quằn quại
thiên đường nhạt nắng cô liêu
vàng hoa cúc
đêm nghe gió hú
khắc khoải dư thừa


lãng quên

sầu non
con sông thiu ngủ
mênh mang mệt nhoài
lớp sóng dài
trăm lời hẹn ước
ăn năn bơ vơ ngàn năm
sóng ngầm
vênh mặt trông chờ
suối lớn sông dài nước mắt
còn nhau không
xuôi dòng hiu hắt
đỏ mắt trông tìm
trầm tích rêu phong ngày rộng
tươi nước mắt
tương tư vì sao
đêm bàng bạc trắng đầu
như dòng sông cạn
hoa vạn tình tan tác
bảy màu nhiễu bay
thoáng vui
trận mưa rào
con ếch lãng quên ngày tháng
đêm ngọt ngào
biết về nơi nao

cõi quên

đặc thư tình
đồng vọng chiêm bao
chảy tràn suy nghĩ
hương hoa kỳ dị
tình tự úa màu
phút mơ màng
rụng rồi siêu thoát
vẩn vơ duyên kỳ ngộ
gái quê
giang hồ nhớ mẹ
đêm khồng ngủ nụ cười vọng phu
cảm tác ca dao
chiều thơ đem bán
đêm cầu nguyện lang thang
những giọt lệ
chuỗi cười cuối thu
dấu tích muôn năm sầu thảm
yêu vội vàng
linh hồn rớm máu
vũ trụ ngoài vui
một cõi quên
chạy theo hạnh phúc
sụp đổ thiên đàng

tuổi ba mươi

mây trắng bay
gió vương vừng tóc
xuân sắp về cái lạnh thôi lay
hơi thở ấm lén vào giấc mộng
đáy quen
nghệ thuật nghê thường 
mắt đêm trộn màu hư ảo
tuổi ba mươi
mưa nhiều hơn nắng
bong bóng vỡ dịu dàng
tình chưa phai
ngập ngừng khe khẽ
thấy lòng mình đầy hương
mây nghiêng
tự do ánh sáng
chớp mắt nụ cười dĩ vãng bước đi
chiều bỏ hoang
lòng buồn rười rượi
thi sĩ già
cánh chim sợ hãi
cầm đồ một giấc mơ