giấc mơ em

chiều tương tư
tỉnh say quên nhớ
tiếng chim trong bụi
đường mòn tháng năm
bùa mê
mưa ngập ngừng thay áo
trang thơ ướt bốn mùa
cõi lang thang
bỏ hoang ý nghĩ
mịt mù sông cạn
chiều trên phố
đứng giữa chơi vơi
mắt buồn đại lộ
bỏ quên kiếp
nẻo già nua
cơn sóng giữ trắng mùa mưa bão
soi gương
rượu một mình chuốc cạn
thơ tình thung lũng yêu
vết nhạc thời gian
ánh sáng
giấc mơ em
ồn ào dưới mộ
gió chuyển mùa

yêu là mê

chiều hoàng hôn
mặt trời già cỗi
cánh chim bước chậm qua trời
cơn bão tố nỗi niềm sứt mẻ
bỏ rừng
cõi tôi còm cõi
thương nhớ ngàn phương
thấp thỏm
mùi hương xám hối
cho nhau một giáng sinh buồn
đêm góc phố
trăng ngồi xoay lưng
cõi người trầm ngâm ký ức
hú tìm
bàng hoàng mê hoặc
ba mươi năm mở mắt đi tìm
thở vào đêm
thiên đàng lỡ dở
vết thương
khờ khạo bóng trăng loang
một phút huy hoàng trời sáng
yêu là mê
hệ lụy chung riêng


thật thà thủy tạ

vết nhạc
chùm thời gian
tận cùng ánh sáng
đời thay đổi
mồ mả thêm già
cơn bão khùng điên lầy lội
vết rạn
nguyên thủy đơn côi
ngập ngừng hồn quê bóng tối
một đời nhuốm bệnh
sầu đụn sơn khê
còn một chút gì để nhớ
thả ý nghĩ
men theo thời gian
ngập ngừng nỗi buồn ngoài cửa
vá đời
vầng trăng hành khất
bước chân xiêu đâm chết buổi chiều
buồn lặng lẽ mưa bên vách núi
con sông nhỏ
thật thà lòng thủy tạ
sầu trong ta chẳng hay
quay quắt trong mê
bóng mờ sương khói

mảnh điêu tàn

ngày không tên
thừa thãi vô duyên
lệ từ cổ tích
huyễn mộng nhòa
cơn mưa đùa dai
gối chăn cất đầy ngăn
quá khứ
đêm mơ
giọt sầu tí tách
khắc khoải đợi chờ
chết từng giờ
trăng lạc bến xa oan khiên vất vả
chiều chín đỏ
khô rang hoàng hôn
cơn bão tố chao nghiêng miền gió
trái tim mù
đời lạc tìm nhau
vết thương cám dỗ
tự vấn
treo mảnh điêu tàn
cuối đời lãnh cảm
chiều bơ vơ
muộn phiền như xưa
nhỏ nhen mù lòa héo hắt
trên những miền xưa những lá bay

cơn khát

chiều
vấp ngã cơn mê
hoàng hôn trở mình thật khẽ
phố cong
nức nở xa gần
độc huyền mòn mỏi
cơn khát
buồn như chấu cắn
mây trắng tương tư
chiều thật thà
mênh mông vái lạy
chân hương đỏ lịm chân trời
cơn bão nhớ vạn lần nút thắt
tháng bảy
đêm không đèn
khói nhang hoang mang
tiếng nấc
ầu ơ mấy dặm
giọt nước mắt dư thừa
cô tịch dòng sông trượt ngã
ký ức giăng
cổ tích vần thơ


nhớ cố nhân

chiều lạc loài
lênh đênh thuyền trên sóng
lẳng lặng duyên khép bốn phương say
nụ cười cuối năm
hoa đào chớm nở
tiếng nhạc phồn hoa rụng kiếp người
ghé bến trần gian
thơ tình ruổi mộng
chờ đợi hoài công bóng tối
chiêm bao lạnh
nguyệt đọng bàn tay
sám hối
nhớ cố nhân
nửa chân trời lỗi hẹn
cơn mê cuồng tưởng tượng xa xôi
đá chông
cố quận chiều hương khói
mây lầm lỳ nhấn bước thịnh suy
phút thê lương tà dương màu đỏ
mây ảo diệu
thiện duyên hàm tiếu
tri kỷ hiện hình
nắng vãng sinh



ngày là gió

chiều dần vơi
con mắt quay lưng
ráng chiều bịn rịn
mặt trời ngậm giọt thời gian
gió thu vàng
hợp tan ý nghĩ
hẹn nhau thêm những chia ly
đêm không cửa
mưa bay ngoài khơi
rượu say trăng rót
hạnh ngộ cánh chim trời
ngày là gió
buồn tới tương lai
u hoài giếng cạn
cơn bão nhớ
mấy mươi năm trần thuở
nụ cười vỡ cánh chim săn tìm
là bướm
vẽ vòng đời đẹp đẽ
buồn như ngày chết trên tay
lệ khô
thơ bốn mùa
kinh tụng