ôm lấy mong manh

 chiều lệ

suy nghĩ nghiêng

nồng nàn gió cuốn

tháng năm khó nhọc đuổi xuân đi

diễm phúc

bình yên hương vị

lệ khô

cơn mộng ủ sơn khê

tha thiết mênh mông

mặt trời vỗ mặt

đêm mùa thu sấp bóng

tóc rối

ôm lấy mong manh

nỗi chiều gió cuốn

chân khua

nhịp bước địa đàng


nhạt nhòa khoảng cách

đời nhớ

khói trầm biếc mơ

suy nghĩ đen trái tim dựng ngược

bâng khuâng

hoa cỏ phù du

nỗi đau ngậm đắng

mộng xưa

một thoáng đê mê

bạc nửa mái đầu

gió lay hiu hắt sầu vạn cổ

lang thang kỷ niệm

quá khứ xa rời

nhạt nhòa khoảng cách

chiều ướt vòm trời

ớn lạnh



 


phố dài

 đêm thức

ngày ngủ

sinh tử vui buồn

chiều đi qua đêm gà gáy sáng

chiêm bao đón lõng

hao mòn kỷ niệm

viễn tượng mù khơi

mùa xuân tới

lang thang khóe mắt

vỗ về tái duyên hò hẹn

ngày vui

đi tắt bốn mùa

phúc lạc cơn say cuồng quay lệ nhỏ

phố dài

khuya trầm mặc

gõ cửa tồn sinh

cơn giận cuối đời

 thời gian đi qua

thương trăng đầu bạc

giấc mơ lầm lũi khói nhang

sông sâu sóng chiều tan tác

ngàn heo hắt

tuổi già không hẹn

nước chảy qua cầu xuân lấm lem

trăng cũ

ngập ngừng vái lạy

lơ lửng câu thơ thương nhớ

đời say

cơn giận cuối đời

xé mây quằn quại

nổi trôi

ngày dài mãi

 thời gian phẳng

giao thừa nhân ái

tỉnh giấc nhìn ra ngày mọc rêu xanh

quỹ đạo nghiêng xuân hè trầm mặc

thung lũng yêu

mảnh tâm tư

bóc lịch cuộc đời

lỗ chỗ thời gian sứt mẻ

huyền diệu không gian ngày trắng

chiếc lá rơi

giật mình hổ thẹn

trăng khuya tĩnh vật muôn nơi

vết chém sau lưng nửa đời còn lại

ngày dài mãi

khúc hạnh tuyền

máu khô

cơn bão cạn

nhịp vui buồn

trống

ngọn hải đăng

khuê các

mặt trời đêm

khúc hạnh tuyền

sầu ơ bưng mặt

mây đen trầm tích bể mù

chẻ đôi năm tháng

tôi và em hiện tại

buồn lọt đêm

thức dậy

 ảo giác

rượu la đà

rừng thiêng núi lạnh

hú tìm năm tháng giữa có và không

nhắm mắt

mặt trời rơi gõ nhịp

lênh chênh thu vuột đỉnh buồn

thức dậy đi em

làm cơn bão nhớ

mùa hoang tưởng tương lai

sống mòn

trốn vào trăm năm

khắc lạ

trăng tuẫn tiết