siêu hỏa hoạn

Khi con người bắc  tiếp những bậc thang lên trời
con người thường ảo vọng
cuồng vĩ và mộng du,thích đi tìm vương quốc của trăng và mây gió.Xa rời thực tế,chạy trốn thế gian.Nấp mình trong hang cùng ngõ hẻm của tâm hồn.Linh hồn giao cho Chúa,thể xác giao cho người thế gian,hai tay níu kéo cuộc đời bằng năm tháng.

Khi con người
nấu cơm nghĩ suy và bày các món ăn ra trước mặt.Tất cả biến thành lẵng hoa ngũ sắc,cất cánh bay khỏi bàn,bay lơ lửng trong phòng rồi bay ra ngoài cửa sổ.UFO của cuộc đời vẫy gọi.Bầu trời là muôn ngàn hành tinh lơ lửng hoan ca.
Và người là con tàu đang rời bến
Biển bồng bềnh ngoài khơi,
gió neo, trời đập nhẹ.

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

vương quốc của trăng và mây gió,hay,ngồ ngộ.

Nặc danh nói...

Linh hồn giao cho Chúa,thể xác giao cho người thế gian,hay ,hai trong một ,một trong hai,mỗi người vua một góc.

Nặc danh nói...

nấu cơm nghĩ suy,kiểu ví von Hoàng Ngọc Hiến thường dùng,được!

Nặc danh nói...

Biển bồng bềnh ngoài khơi,hay và đầy cách điệu,25/10.

Nặc danh nói...

gió neo, trời đập nhẹ.Choáng!

Đăng nhận xét