chiều quê

chập chờn núi đồi phủ phục
chiều xuống tơ nắng muộn màng
trời xanh ôm dòng nước bạc
lặng lờ con nước vòng sang

chiều vui thả hồn mặc sức
tung bay bọt trắng lên bờ
lặn ngụp cuồng quay hơi thở
vang vang ngọn gió chiều đưa

hồn hoang sương màu cỏ dại
ngậm ngùi trăng khuất nẻo thơ
tha phương nắng còn du mục
lé loi sao lượn đầu bờ

chiều hề gió ngồi chễm chệ
hoàng hôn bến lặng chân đê
mây thề hôn nhau hoang lệ
từng đàn từng đàn trâu về

ngày qua mặt trời sấp bóng
ai mang cơn gió rừng về

     

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

lặn ngụp cuồng quay hơi thở
vang vang ngọn gió chiều đưa,lãng mạn!

Nặc danh nói...

hồn hoang sương màu cỏ dại
ngậm ngùi trăng khuất nẻo thơ,hay,.sương màu ..cỏ dại ,choáng!

Nặc danh nói...

chiều hề gió ngồi chễm chệ
hoàng hôn bến lặng chân đê,tuyệt ,gió ngồi ..chễm chệ ,siêu thực ,khoái!

Nặc danh nói...

mây thề hôn nhau hoang lệ
từng đàn từng đàn trâu về
lãng!

Nặc danh nói...

ngày qua mặt trời sấp bóng
ai mang cơn gió rừng về.tuyệt,mặt trời ...sấp bóng ,vui!

Đăng nhận xét