cỏ lác

mặt trời khóc đỏ chi cơn sóng dữ
núi rừng kia nhớ biển trắng nguôi ngoai
ngày vũ trụ giữa mùa đông hoang dại
trắng mây mù em hẹn góc chia tay

đường cỏ lốp phủ bờ lau èo uột
lá cây đưa đong gió bốn phương trời
bàn chân ướt lệ sầu sương rơi nhẹ
suối điêu tàn em khóc mộng tiêu tan

đêm thao thức ai đã dìm tuổi trẻ
mây lang thang gió chạy đuổi vô cùng
mừng cánh én cơn trùng dương đến vội
em nói cười sóng đục ruỗng lòng côi

trong hiu hắt ai ngồi ôm nét mặt
gọi tương lai buông nhẹ nắng ru đời
trời xoáy mắt hoàng hôn vàng ứa lệ
lặng trong tim những vụn vỡ đêm khuya

hồn thao thức ánh dương trong tù ngục
ai đau thương để giấc ngủ ven  đường

       

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đường cỏ lốp phủ bờ lau èo uột
lá cây đưa đong gió bốn phương trời,tuyệt thích ,hay!

Nặc danh nói...

đêm thao thức ai đã dìm tuổi trẻ,hay,dìm..tuổi trẻ .choáng!

Nặc danh nói...

ai đau thương để giấc ngủ ven đường.tuyệt ,giấc ngủ ..ven đường ,vui!

Đăng nhận xét