giật mình..chẳng sợ

có gì phải sợ hãi
khi mà nỗi đau chưa vùng dậy
nỗi nhớ còn mải đi chơi
người xưa đã sang thế giới khác
bầu trời vẫn sương gieo bàng bạc
năm tháng đi về
sớm, trưa, chiều, tối.

có gì phải vội vàng
khi mà ngày tháng rong ruổi cùng mây
xây những giấc mơ kiểu dã tràng xe cát
tối vẫn lên gác chuông
nhìn gió trời
nhìn mây than thở mãi không thôi
vẫn rưng rưng
đời lắm mộng

có gì phải phiền lụy, phiền lòng
khi mà sống như chết chẳng ai nhìn ,ngó ,biết
khóc trời chưa đủ
lại khóc mình
cho chết

có gì mà cười
khi đời giãy lên sằng sặc
nấc đời
giả điên
chốn thiên đàng mặc niệm

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

khi mà nỗi đau chưa vùng dậy
nỗi nhớ còn mải đi chơi,hay,hãi!

Nặc danh nói...

vẫn rưng rưng
đời lắm mộng,vui phết!

Nặc danh nói...

khi đời giãy lên sằng sặc
nấc đời
giả điên.hay,vãi!

Đăng nhận xét