đường trần gian lầy lội
nồng nàn con tim hỏi
sao linh hồn nổi trôi
hồn thơ luôn có tật
ghét sự thật bẽ bàng
đàm đạo đêm thời gian
trốn nhân tình thế thái
riêng tư niềm hoang lạc
áng thơ luôn xoay vần
dịu dàng vui trần thế
ngổn ngang tình phôi thai
dáng xuân nhiều nét dại
tuổi đôi mươi mộng vàng
nụ cười huyền thắm mọng
trăng lùa lòng giếng trong
thơ tìm vui giấc trăng
gửi hồn vào năm tháng
xanh xao gió tự trào
mây rợp trời lá rụng
3 nhận xét:
đông lạnh đêm không người
đường trần gian lầy lội,hãi,khoái!
nụ cười huyền thắm mọng
trăng lùa lòng giếng trong,đẹp.lãng!
xanh xao gió tự trào
mây rợp trời lá rụng.hãi,thích!
Đăng nhận xét