nửa cung trời

thu chết
khói sương vô tận
rơi xuống hồn anh bao vết thương
cuối con đường
thơ tan ra từng mảnh
chơi vơi
nỗi buồn xanh ngày tháng
rắc xuống đường sắc thu
phím đàn
chim khuyên khóc trên đường thiên lý
gió bâng khuâng
mây bay ngọn tinh thần
nỗi buồn
quấn cỏ

mệt mỏi
bàn tay chênh chao
niềm vui kéo tay nhau xuống vực
đời quạnh vắng
thơ cuối mùa loang lổ
nỗi sầu lên ngôi
trái tim thức hai vai đứt gánh
mặc niệm
mùa thu ngồi trước mặt
quanh quẩn
hoa nở trước sân
túng bấn
tình nhạt nhòa hương phấn
mùa đông xõa tóc
nửa cung trời
đốt vần thơ
thắp từng nét nhạc

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cuối con đường
thơ tan ra từng mảnh
chơi vơi
nỗi buồn xanh ngày tháng
lạ,hay!

Nặc danh nói...

gió bâng khuâng
mây bay ngọn tinh thần
nỗi buồn
quấn cỏ,thích,hãi!

Nặc danh nói...

đời quạnh vắng
thơ cuối mùa loang lổ
nỗi sầu lên ngôi
trái tim thức hai vai đứt gánh,hãi,mê!

Nặc danh nói...

đốt vần thơ
thắp từng nét nhạc,hãi,hay!

Đăng nhận xét