tỉnh giấc
lời ru đi chơi
đời nắng gắt
tiếng ru gập ghềnh biển rộng
lịch sử
nếp nhăn vầng trán
cuộc hành trình tà gian
nhân dân ngai vàng đối mặt
giữa vô cùng
phù sa trong trí nhớ
con đường quen
mùa xuân đầu trần hoa rụng
thuở thơ như một vết thương
yêu trăng lạnh tàn canh trên ngực áo
chút duyên thừa
tan vỡ ước mơ
cành hoa tím dư muôn hàng lệ
đi trên hè phố
bàn chân cất tiếng hát
để lại sau lưng trời xanh leo lẻo
ngày còm cõi
gió hong khô mặt trời
cơn mưa cũng quay đầu trẩy ngược
cất vào trong tim
ái ân lạnh lẽo
đêm về
xoay ngược giấc mơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét