thời gian chảy không bờ không bến
lội nước mắt đi tìm
bão gẫy
mùa đông hóa thạch
trăng nặng tình ra khơi
mặt trời đi về bóng tối
hơi thở cong
suy nghĩ đi vòng
đôi mắt bao dung bên bờ ảo vọng
trái đất mong manh
kiếp người bão táp
lửa chiến tranh lan tràn
mầm đất
chiếc lá non hạnh phúc
dịu dàng ngục tù
tìm nhau trên đời
để cười để khóc
kiếp nạn nhân gian
se nắng rụng
bụi quanh phòng đỏ
nước mắt bắt gặp cơn mưa
mặt trời núp sau bóng tối
một ngày đến
trái tim trong vườn
cùng hoa hồng nở
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét