xoay ngược

tỉnh giấc
lời ru đi chơi
đời nắng gắt
tiếng ru gập ghềnh biển rộng
lịch sử
nếp nhăn vầng trán
cuộc hành trình tà gian
nhân dân ngai vàng đối mặt
giữa vô cùng
phù sa trong trí nhớ
con đường quen
mùa xuân đầu trần hoa rụng
thuở thơ như một vết thương
yêu trăng lạnh tàn canh trên ngực áo
chút duyên thừa
tan vỡ ước mơ
cành hoa tím dư muôn hàng lệ
đi trên hè phố
bàn chân cất tiếng hát
để lại sau lưng trời xanh leo lẻo
ngày còm cõi
gió hong khô mặt trời
cơn mưa cũng quay đầu trẩy ngược
cất vào trong tim
ái ân lạnh lẽo
đêm về
xoay ngược giấc mơ



một góc trời đời bỏ

ngày dài
thời gian tựa cửa
một khúc xa xôi thêm chút nữa
nắng rọi
đời người quá hẹp
hoa gạo đỏ chập chờn giấc trưa
khuôn mặt đẹp
quần áo rách
ngã tư mưa gian giảo
đau đớn cho mình yêu hay không yêu
cuộc rong chơi
dăm tiếng khóc đầu đời
định mệnh báo mưa không ngừng nghỉ
tháng tư khao khát
mộ bia đêm vô tận
riêng một góc trời đời bỏ tôi
trăng khuya thức rừng đêm cũng thức
son phấn
vết thương hình viên đạn
một ngàn năm giông bão
câu thơ chết
tội ác
hiện hình trở lại
nhân danh tình yêu
lịch sử quấn quanh mình


hồng hoa

trăng êm lồng ngực
hồn cười ngập đêm
quay cuồng tha thướt
ngả nghiêng nghê thường

men say bén lửa
hồn khát thói quen
thánh thần sụp đổ
chết đời đi vay

còm như trí nhớ
sống đời hay mơ
xác trôi một nửa
hồn vương lên bờ

một năm nào đó
thành kẻ không nhà
nỗi buồn cố quận
đâm nhàu thịt da

chiều ngồi mặt nước
đá mọc thành thơ
hai bờ cỏ lác
đợi đò bơ vơ

quay cuồng máu vọt
chết điếng thu già
không gian đáy giếng
vũng huyệt chòm sao

lẳng lơ nắng hạ
nhiếc móc hồn già
nghe tình trang nhã
mê mẩn hồng hoa

sáng đi ra biển
chiều đăm đắm chìm








đời trao bể mặn

chiều lại buồn
chênh vênh nắng hạ
đi vào hoàng hôn kinh thành lửa cháy
giữa bộn bề
lá úa rơi vào nhau
đêm cong mặt đất
giọt mưa xuân trêu người
cát bụi nhiều hơn nước mắt
tuổi hai mươi
hạnh phúc vụt qua đời
nỗi buồn mùa thu ngơ ngác
khép cửa
mùa đông đang tới
trăm ngàn nỗi âu lo sợ sệt
ngày và đêm
đất trời không lò sưởi
yêu một mình
hoa bâng khuâng thao thức
phất phơ hồn cỏ mỗi ngày
kiếp luân hồi
đời trao bể mặn
mùa xuân trên nấm mộ cỏ nằm im
cái thắt lưng xanh bắt đầu sự sống
văn chương một thuở
còng lưng mặt trời


trắng phơ tóc bạc

say
lắc lư thân phận
gối đời trên sóng
nghiêng bước chân
men lửa
mặt trời ửng đỏ
cõng hoàng hôn qua sông
mảnh xuân vỡ
khói bụi mờ
trăng thức trắng thùy dương ngơ ngẩn
đời
hai đứa yêu nhau
thiên đường canh gà hiu hắt
thơ dâng
cánh hoa cúi mặt
những tia sắc vọng màu
trời máu rụng đất chan lệ ứa
mùa đông
giữa lòng thành phố
tờ báo rơi trên đống gạch
cốc cà phê sụp đổ bình minh
tĩnh lặng
tuổi thơ bò khỏi mặt bàn
những lo âu chập chờn thở mạnh
khao khát nắng
rạp hát màu xanh
chim bay mỏi cánh
những cuộc tình

trắng phơ tóc bạc
mộng tầm duyên

ba nghìn giọt lệ

đời hỏi gì ta
ba nghìn giọt lệ
khóc rung gió cưỡi cõi hư vô
hồn hang động những đêm u tối
máu đỏ
tốt um cỏ dại
khổ đau sầu não lo buồn
câu thơ vẫn quỳ  tháng ngày ngoài cửa
sương bạc
gió táp hồn khô
một đời nho nhỏ cảnh trời mưa gió
nhìn mưa bay
chiều nghiêng lá mỏng
cơn gió điên tàn tật hồn già
câu thơ rét nâng
tình con trẻ
đời buồn
giấc mơ khô hạn
cuộc vong tình mùa thu
trời đuối mộng mưa mòn mái tóc
sụt lở niềm tin
đắm mình vào bóng tối
gắng gượng mỉm cười
việt nam ơi


ẩm đục

chiều nay ngày rụng
chùa rung cõi xưa
lá hồn cô quạnh
đìu hiu gió mùa

chết lòng một nửa
nắng hạ sang đông
hồn trào lệ nóng
bên hồ thu không

bình minh đôi mắt
đêm khuya vòng tình
nụ cười khởi lạc
hồn rộng nhịp hoa

trăng nuôi nhịp thở
tuyệt vời tiếng mưa
yên lành đổ vỡ
chiều không đáy bờ

gầy như liễu cổ
áo trắng gọn thon
thơm ngoan đôi mắt
âu yếm tiếng đàn

bầu trời ẩm đục
đất lở bờ sông