nửa đêm sầu mộng

chia bước chân
đi về phía nỗi buồn
cơn mưa nhỏ hiền lành vớt nắng
nụ hôn cong
trái tim mềm mỏng
cuộc giết người tầm cỡ
đem chữ ra chơi
trá hình ý nghĩa
tháng năm vò trong bàn tay

chùm thơ nhớ
nửa đêm sầu mộng
nhắm mắt thấy mặt trời đi qua
chia đôi ý nghĩ
mùa đông thơm mùi hoa dại
cỏ vui tràn bờ
đếm tìm
giọt thời gian nhày nhụa
cơn mê yêu trọn buổi trưa
xé đôi ánh sáng
bóng tối kết bè kết đảng
nụ tầm xuân không cười
rước nhau đi
buồn so vời vợi
đêm trống rỗng mặt người
hụt hẫng

buồn lả lơi

chiều nghiêng bóng
heo may từng ngọn
ngày mai tình bỏ
tay vịn trời xa
khúc thangs năm
đôi mắt ngoan chật hẹp
vết thương hồn ốc lạc thiên đường
ngổn ngang nỗi buồn thao thức
đêm sương
thất trí  ngồi ôm bóng tối
nghĩa trang đời mở trang thơ
hòn vọng phu
mai mối trở về
con thuyền thức trăng che bóng tối
nụ cười cuối năm
máu chờ chỗ nóng
nhớ nhau bầm dập tháng năm người
ngày mặt trời
trái tim rơi một nửa
quyến rũ thời gian
nắng buồn lả mới
chim bay
vết mòn thời gian




sẽ có một ngày

ngày bật sáng
cảm xúc vơi đầy
giọt lệ chia đôi ngả
úp mặt tương lai
hoàng hôn vươn bóng tối
bí mật tháng ngày
đời hết yêu
ngựa quên đường cũ
vết xe lăn vượt mọi thời gian
sót lại giấc mơ
phù phiếm đời tẻ nhạt
nắng tháng năm phủ kín trên đường
gương xưa vết buồn kiếp mượn
đêm lây nhiễm
gối thọ hình hài
khụ lụ nghĩ suy
cõng buồn lên núi
sẽ một ngày
giọt hồng chuyển kiếp
bình minh ló dạng
kết tinh ánh sáng
lật ngửa tháng ngày
chiều mây chan
bồng bềnh thức dậy
gập ghềnh đỉnh cao

hoài niệm thiên cổ

rừng xuân đẹp
long lanh khép nép
dòng sông trắng
đám mây xanh
ríu rít nắng hồng đợi cửa
má đào xinh
chuyện tình chưa kể
gió ào bay mang theo diều thơ
tháng giêng
nỗi buồn tỉnh giấc
lấp lánh vì sao khuya hò hẹn
chập chờn sương rụng thần linh
nhớ quê xưa
hoài niệm thiên cổ
hoàng lan sực nức mùi tình
trăng treo ánh sáng
phi thuyền không trung
nhịp sóng nào đưa tiễn
phơi phới chiêm bao
khép vòng nguyệt thẹn
mùa lửa hương sao gió trao tình
cỏ lạnh
mộ khuya hoang vắng
vương nhành heo may

lạc phố

chiều sa
bay hoang nỗi nhớ
con chim lạc bầy sáo nhỏ qua sông
vui buồn kỷ niệm
ngó mặt ra sông
tiếng kêu những buổi chiều chết mộng
rượu pha cồn
lung lay cành gió
bơ vơ một vần thơ
đêm xuống núi
hoa thơm dị thảo
mầm yêu chập chững trên cầu
vẽ vội tương lai
còn chút gì để nhớ
phố núi đêm thật buồn
mắt ướt
mây mùa đông
nhớ để quên giữa dòng kỷ niệm
hững hờ quay quắt cơn mê
lạc phố người
nhiêu khê đời muộn
nhuốm bệnh thời gian

rụt rè tình lở

mộng ban sơ
bến chiều cát trắng
đếm giọt thời gian buồn theo mùa hạ
con sông mê giữa ngã ba thề
bụi lòng
chập chờn cơn mộng dữ
chiều ngấm lạnh màu tang
sơn thủy khúc nhạc buồn non nỉ
nợ phu thê
chập choạng gió hoang về
bàn tay trắng đuổi theo ngọn gió
ngồi bó gối
nghe lòng phù sa 
ngơ ngác đồng trắng mưa nguồn
lưu lạc thời gian
biết mình đang nhớ
kỷ niệm về nguyên thủy đơn sơ
lớn đâu khôn
rụt rè tình lở
ru tiếng khóc cuối mùa
hồn quê
buổi sớm
gió bâng khuâng

xoay nghiêng

mặt trời buồn
vùng vằng sách vở
van lạy khoảng không
thừa thãi
chim ưu tư
dang hoài cánh mộng
cơn thịnh nộ thời gian
đêm trăn trối
nước mắt hai hàng
thổn thức
giận hờn bao nhiêu
van hoài đất vãi
nôn nao tiếng khóc tơ lòng
vũ trụ xoay nghiêng
trăng chiều một mảnh
niềm đau thu ướp thời gian
lá khô
giọt lệ tuyết
tình từ đáy hồ bay lên
đời còn chi
chợ chiều vãi khách
má hồng xô lệch không gian
lẳng lặng yêu
duyên phận con thuyền
nhắm mắt