tạ lỗi mùa đông

bất động không gian
lắng nghe mảnh đời lầm lỗi
nắng mưa vô thường
đất trời tan
vo mây
ký ức xây nỗi nhớ
đêm trở mình ngọn gió lang thang
khát thèm tiếng đò đưa bến vắng
trăng mờ
âu lo bén lửa
đánh mất mùa thương cũ
lá đổ nhịp tim rơi
trong đục thời gian
nắng mưa lam lũ
tuổi thơ vỡ thành trăm mảnh
nhói buốt rạn nứt chiều buồn
mơ một lần
chẳng bao giờ gặp lại
giọt mồ hôi hương vị mặn cuộc đời
dĩ vãng chết trên dòng sông đang cháy
tỉnh giấc mơ con
lật trang giấy trắng
vết xưa rỉ máu ru tình
tạ lỗi mùa đông
thu về phố núi
tiếng thở dài heo may
ngày mới lớn
nắng mưa xô đẩy
hạt bụi xoay tròn


thơ rơi

chiều muộn
mênh mang khói thở
mùa đông già chớm lạnh hồn thơ
hun hút nỗi sầu năm tháng
mùa xuân tới
viễn mộng không bờ
lãng đãng mây non trẻ dại
giấu nỗi buồn
lệ vui xanh biếc
nửa đêm nguyệt lạnh hồng phai
ngây ngây bờ nghiêng con mắt
trái tim điên
niềm vui kiếp ngược
thoát ra ngoài cuộc chơi
phất phơ cuộc tình vụng dại
mải mê yêu
lang bạt đời mê tỉnh
lanh chanh điệu hát cơn say
thơ rơi
hồn nhiên nguyên vẹn
mộng tưởng hồ xanh in bóng
run run ngọn cỏ nghiêng trời
nôn nao nhớ
lửng lơ đời



ngã giữa mịt mù

chiếc lá xanh
lênh đênh về nơi cũ
tổi trẻ hao mòn
năm tháng rét căm căm
gõ cửa bầu trời
đêm nằm hú mộng
hớn hở lên đường
mây trôi
trời đất bao la
sông nhớ người muôn thuở
sầu riêng năm tháng lấp cho đầy
hết ước mơ
bối rối tháng ngày
loang loáng vàng thau tuôn chảy
bồng bềnh trôi
thảm cỏ chân trời
ngày tàn phế vỡ toang bầu ngực trẻ
hối hả lên đường
hoa thơm bướm đuổi
đất cuồng hạnh phúc chia đôi

cơn gió thổi
hun hút bãi bờ
đêm huyền vĩ
ngát hương nhân ái
ngã giữa mịt mù
địa đàng xanh tơ

óng ả vàng bay

lá mỏng
rơi rớt đêm khuya
trăng hàm tếu như người say mộng
vọng thiên thai
giấc mơ thở nồng mái tóc
cơn mưa rỗng
còng chân sóng vỗ
khao khát một giấc chiêm bao
phiền muộn dỗ dành
ánh mắt thiên đường trầm lặng
xao động cũ
rong rêu lấp lối
vầng trăng trẻ dại thơ ngây
gió lộng quãng đời hai mươi năm trước
lơ đãng ngày
ngó đời bối rối
ngồi đồng bến sông
vun vút thời gian
chuyến tàu cuộc đời thầm lặng
trải tấm mây hồng
thao thức nhớ
sáng mai đầy
óng ả vàng bay
tôi vẫn mơ
mơ nồng nàn vẫy gọi
thương yêu
hạ huyệt thêm đầy


khoảng trống

trời ẩm
rưng rưng thời gian đi
chim gọi bạn
nõi sầu thêm khắc khoải
mùa xuân không hoa
tim người im lặng
nốt nhạc tan trong khoảng vắng
bầm tím nỗi ưu tư
sân trường rộng
khoảng trời nho nhỏ
con chim xanh gọi mùa hè
ngoái lại đời
bờ khô xác gió
đêm mỏng vô cùng
tiếng ngỗng kéo không gian cánh rộng
ngày đi xa
côi cút đường về
vẽ ánh sáng cho trời hoa lệ
gặt gió mênh mông
bầu trời khoảng trống
đêm vọng thức đánh rơi giấc ngủ
mỏi mòn tháng năm
rêu phong đá cuội
cát bụi  trên tường
nhìn vào đấy thấy đời mình hỏng
nỗi sầu uốn cong

nỗi buồn như khói

đêm vỡ khuya
lắt lay tiếng gió
ngập ngừng sống
sương trở mình
khúc quanh cuộc đời
mơ hồ le lói
những trăn trở rát khô
ẩm ướt nghĩ suy
rêu xanh vườn thực tại
trong hoang vu ánh lửa lạnh hơi người
lẫn vào đêm
nỗi buồn như khói
thời gian xoáy tròn nhớ thương
vò rách tháng năm tuổi trẻ
trong hơi men
tình say da thịt
đêm dần tan
trăng sương khói
ở nơi bất tận
xác thân bốc lửa
âm dương xoay vòng 
lẫn vào đêm
tượng đá ngồi buồn


đêm kiếm tìm

đêm không ngủ
mưa rơi trong mắt
một cõi tình riêng buồn
ngày trôi
cuộc lữ hành bóng tối
vẽ dở bức tranh đời
đêm đọng
tỉnh say vệt sáng
khô khốc ánh đèn
tạo hoa mưa ngâu
vỗ về năm tháng
mảnh hồn rơi chiều thu
chạng vạng tiếng chim
lạc bay miền ký ức
cơn lốc tỉnh say buông thả
ngày già cỗi
tiếng chim góa bụa
mặt trời thu nắng vàng
chỉ còn mây trôi lang bạt
thoi thóp yêu
góc vườn tiếng chim đã tắt
đêm kiếm tìm
tiếng thở dài trôi ngang