nửa cung trời

thu chết
khói sương vô tận
rơi xuống hồn anh bao vết thương
cuối con đường
thơ tan ra từng mảnh
chơi vơi
nỗi buồn xanh ngày tháng
rắc xuống đường sắc thu
phím đàn
chim khuyên khóc trên đường thiên lý
gió bâng khuâng
mây bay ngọn tinh thần
nỗi buồn
quấn cỏ

mệt mỏi
bàn tay chênh chao
niềm vui kéo tay nhau xuống vực
đời quạnh vắng
thơ cuối mùa loang lổ
nỗi sầu lên ngôi
trái tim thức hai vai đứt gánh
mặc niệm
mùa thu ngồi trước mặt
quanh quẩn
hoa nở trước sân
túng bấn
tình nhạt nhòa hương phấn
mùa đông xõa tóc
nửa cung trời
đốt vần thơ
thắp từng nét nhạc

 

đợi nhau

trăm năm sương rụng
cơn mưa ngại ngùng
buồn vui gợi chuyện
từng cơn gió mừng

mặt trời nắng ướt
đông đêm côi đời
áo dài tha thướt
trắng hoa mộ người

suối rừng biển cạn
tôm cá lên trời
trái tim nhựa khát
vần điệu lạc nhau

dung nhan hạnh ngộ
phố buồn mưa ngâu
nắng chưa cạn ý
tình thơm hoa cau

chim về đất mới
hồn người đợi nhau

   

thấp thoáng

con sóng lao xao
liễu rủ ven hồ
lộc vừng bừng lên sắc đỏ
thắp vàng ánh sáng
xanh đáy mắt ngày nào
trầm mặc
nỗi thiết tha mĩ vọng
lệ ướt
đôi mắt thâm sâu
lục bình trôi
trái tim cô lẻ
sóng bạc đầu biển ôm vùng cổ tích
ước một ngày đứng trước biển cùng em

giọt nắng
lạnh lùng trống trải
xanh nỗi nhớ
ngọt thơm dấu môi mềm
buổi chiều đông
chơi vơi chơi vơi
nắng tháng bảy
nghêu ngao từng ca khúc
xe tình nhân chất chứa một trời thơ
hồn năm tháng mùa xuân xanh hoa cỏ
thành lũy
đêm say vũ trụ
triều dâng
cát bụi trần gian

 


cánh vạc

cà phê
nốt nhạc buồn
từng giọt rơi
khói thuốc bay tiếng thở dài vọng đợi
nhâm nhi niềm đau
năm tháng mệt nhoài
trời chiều
buông mành trúc
hiu hắt gió tái tê lòng
trong sâu thẳm đọa đầy con tim hư hỏng
tiếng võng
nước mắt giữa mùa

gọi em
biển ngọt ngào tuổi trẻ
trong veo tiếng hát sóng vỗ lòng
cơn khát
tìm nỗi buồn ca nhạc
mặt trời lên vùi dập hoàng hôn
mải miết đi tìm nghe con tim gõ nhịp
chiều say
ủ vào men lá
nhặt mảnh tình rơi vùng vẫy tay người
khắc khoải
biển ngàn đời thao thức
tiếng hoan ca hay tiếng thở than dài
giao hòa
một đời dâu bể
cánh vạc tìm nhau nuôi sợi tóc
ngày về

 


trong mắt

nắng xạ
vàng xanh chiếc lá
mây buồn trôi mãi về đâu
ngẩn ngơ
gió chiều xuôi tay thở
bước chân tìm lại tháng ngày bên nhau
lật nhìn dĩ vãng
hồn cỏ xanh xao
ngưởi đâu nhạt úa màu nắng gọi
sầu
đan thơ quện ý
lấp loáng nắng trên vòm sông trắng
mây hồng trôi nổi
thuyền không bến bờ
mặc cho sóng đánh lệ dâng mi sầu

thả hồn
canh bạc chim làm tổ
mặc thu sang sương khói bàn tay
niềm thương hoài tố u sầu cũ
nhớ ai ngóng đợi bến nơi này
đứng lên
gọi thu về trong mắt
gom khung trời hồng
buốt lòng trăn trở
kỷ niệm ôm ghì
tim si hoa lá
nắng
nghiêng nghiêng con phố nhỏ
gió chiều mang nỗi nhớ chia ly
thu khóc
lệ đong ngày tháng

 

uống đi

uống đi
dòng sông đưa tiễn
ôm nắng mưa
chén sầu rưng rưng lệ
biển say
đường trần muôn vạn ngã ba
chuyện tình ái đắng cay ngày thế kỷ
chia tay lần cuối
tối ngủ trên lưng rượu
mưa phùn
men cỏ bốc xanh tươi

lệ ngâu
mưa rơi thánh thót
gặp nhau
ngỡ mối tình đầu
sen từng cánh sương trinh từng giọt
ngăn ngắt chiêm bao ngại chiếu chăn
ngõ vắng
cúc vàng tả tơi mộng
rong rêu
năm tháng đường dài
nụ nhài
khát Liêu Trai Chí Dị
lung linh nguyệt thắm cành mai
gió sương bờ vẫn buông mây lạnh
nửa cuộc trần gian
kiếp lạc loài
rung chuông
trời đổ cơn mưa

 

khói khóc

nhạc ái phi
hoa trắng đầy mồ
tình tuyệt vọng
giấc hoen mi mắt
khói sương
lay động bãi tha ma
hồn hiu hắt đi về tìm quá khứ
dế giun
khơi dòng nhạc chảy
đời mong manh sao cũng lắm ưu phiền
thánh thót
lệ người xưa chợt hiện

khói khóc
tâm dâng từ dưới mộ
phút chia tay quên hẹn ước mời chào
đời vắng nhau rồi say với ai
lênh đênh thương nhớ trôi vạn bến
sao khuê
mảnh tình tan nát
tao đàn
nhóm họp mùa thu
có phải từ nay đường lỡ dở
quanh co lạc bến nẻo ngân hà
đò ngang
một chuyến mai sau
bến cạn
giấc mơ đắng ngắt

   ( Phỗng )