Những bóng hồng nghiêng ngả dáng liêu xiêu
Trên vai gánh những nỗi lo trĩu nặng
Những bon chen ham hố cuộc sống ngày
Người đàn bà đi trong tôi trong mưa gió
Dáng hao gày mặt hốc hác vì mơ
Mơ để đến một ngày kia đỡ khổ
Mơ để xây cất xong một lâu đài
Người đàn bà đi trong tôi không ngừng nghỉ
Từng người một từng người xếp hàng qua
Ném xuống mộ những bông hoa hồng thắm
Gạt nỗi buồn chân vội bước đi qua
14 nhận xét:
Ông cũng chỉ là cái thùng đụng rác.để chùi mồm ,chùi mép vứt vào trong
Nếu ném vào cho ông nhiều chai nhựa.Chịu khó tích vào bán cũng được hai xu.
Người với người bây giờ coi nhau là đồ vật.Thằng cái xe thồ,con lại con búp bê.
Ông mà cũng có đàn bà đi qua à.Hay là ông bốc phét để làm thơ.
Thơ phải phét phải nhiều lần nhân cách hoa.Cứ nói thật vợ tôi chọc tiết ngay.
À ra thế,tôi cứ tưởng ông toàn than với khóc.Hoá ra là ông khóc kiểu Đưa đám ma!
Phải như thế nó mới nhiều cảm xúc.Nhiều chủ đề,nhiều mối tình trong mơ.
Thơ mà cứ thẳng như ruột ngựa.Thà chẳng làm mà duỗi thẳng hai chân.
Làm Văn nghệ là phải phi thực tế.Giống đời thừơng thì ra chợ mà mua.
Cái gì đúng thì thấy hay nên học.Cái gì sai thì vứt mẹ cho chó xơi.
Nghe thơ tôi tôi Cảnh báo đừng tin thật.Vì tôi là người hay thích mộng mơ.
thơ của tôi là thơ con cóc.cóc nhảy vào rồi cóc lại nhảy ra.
Thơ mà kiểu đố nhau bằng chữ nghĩa.Tôi mà làm đố thằng nào giải được tôi.
thơ phải hiền và dễ hiểu như hơi thở.Hít nó vào rồi lại nhả nó ra.
Đăng nhận xét