mê mẩn gọi thầm
một thời tuổi trẻ
vẫy vùng nước non
kiếp người được mất
trong giấc vô thường
hiển linh trời tặng
đôi miền thương đau
đưa tay khẽ vuốt
mái đầu cô đơn
mong manh đêm trắng
tan thành hư không
giật mình tỉnh giấc
cơn mê giao thừa
liếc nhìn đời lạnh
đêm ngàn sao bay
một đời lỡ dở
duyên còn trên tay
2 nhận xét:
xa xăm cõi vắng
mê mẩn gọi thầm,có chiều sâu,thích!
cơn mê giao thừa
liếc nhìn đời lạnh,thích,hay!
Đăng nhận xét