Giữa đất trời mộng mị mênh mang
Người đầy phố mà hồn nơi vắng vẻ
Vẫn lang thang rong ruổi đường về
Đích vô định người thì trong hữu hạn
Những được còn ẩn hiện khuất sâu
Ngày lẽo đẽo những buồn vui trễ nải
Thả con thuyền neo đậu cái hồn côi
Ngồi một chỗ bên bóng mình trầm lặng
Mình là người hay là bóng mình đây
Cứ như thế chập chờn trong hư ảnh
Những sóng vờn miên man khơi xa
Rồi một ngày bờ không nơi bến đỗ
Hồn lang thang dạo đến chân mây
Rồi một ngày gió thôi không thở
Nắng tràn đầy vũ trụ vút bay
10 nhận xét:
Rồi một ngày ta trở thành giấy.đốt thân tàn thành đám tro bay.
Rồi một ngày ta vút bay như tên lửa.Lên trạm Hoà Bình ta uống rưọu say.
Ông này đã say cả khi đang tỉnh.cả cuộc đời của ông là say.
Say như thế để không bao giờ phải dậy nữa.cuộc đời buồn khi phải tỉnh mà không say.
Say kiểu ông không cần dùng tiền dùng bạc.Nên ông lười cũng đúng mà thôi.
Tôi mà mê là mê toàn hang động.Mà động nào cũng có đầy tiên.
Tôi mà mê là muốn làm hoàng tử .Thả dê ra để đi tìm người yêu.
Tôi mà mê là thích người nổi trên sông.Như là đám bèo tây bồng bềnh mặt nước.
Tôi mà mê là muốn làm tàu san bay ngoài biển.Cho máy bay lên xuống để đánh nhau.
Tôi lại mê mình sẽ là cái bóng .Của mọi người xem họ làm chi.
Đăng nhận xét