Mây khói sương vờn Phật khóc thương
Núi ươm nỗi nhớ người ảo vọng
Trời mây đùng đục cõi tiên vào
Người đang leo níu từng hàng lặng
Trĩu nặng u sầu nhấc bước chân
Tiếng chim không khốc vang trong núi
Sương đọng trên càch sũng gốc cây
Hành hương leo núi cầu trời Phật
Tĩnh cảnh âm u phận kiến bò
Trên cao Phật cũng rưng rưng lệ
Một kiếp người muôn vạn chúng sinh
8 nhận xét:
Rửa xong lại tiếp vì hết tội.Lại tiếp cho đầy lại lại sang năm.
Thế là thần thánh thành thủ quỹ.Giữ của cho người,phải xuất kho.
Mới thấy con người là láo thật.mở miệng xin nhưng Bắt phải cho.
Mặc cả,bán mua,rồi ra lệnh.Hỏi rằng người to hay Phật to.
Cứ leo.cứ khấn,cứ mặc cả.Trời không cho thì ta cướp kho.
Càng tham ,càng ước,càng hỗn láo.Khấn gì khấn chính Phẩt trong tâm.
Ai ai cũng có một ông Phật.Không tu cứ khấn Phật đã tu.
Của nhà không dùng xin hàng xóm.Hỏi rằng hàng xóm ai dại cho.
Đăng nhận xét