phận đời cánh vạc bay
nghĩ suy hồn sợ hãi
sen nở trong tương lai
tuổi trẻ xuân khép lại
sông đời không có đáy
ngọn gió xưa thổi lại
giăng mùa thu đi ngang
hoang sơ triền suy nghĩ
mộng mị bàn chân người
mười ngón tay đan nhớ
trăm giọt mưa xốn xang
trăng xưa còn lưu luyến
nước buồn trôi về đâu
nơi chân cầu bến đợi
vùi thân sóng gục đầu
mây buồn trôi hờ hững
gió cuốn kỷ niệm đi
sóng hồ phiêu diêu gợi
buồng thu tan bóng chiều
đón thời gian qua cửa
nắng đỏ nhuộm cuộc đời
2 nhận xét:
ngọn gió xưa thổi lại
giăng mùa thu đi ngang,thích,hay!
nơi chân cầu bến đợi
vùi thân sóng gục đầu,khoái!
Đăng nhận xét