mở cửa bay lên

đêm mưa
thời gian mặc niệm
suy tính khôn ngoan
trăng không còn chờ thư khách
trước mặt
dòng sông nhựa chảy
kỷ niệm xưa thấp thoáng
cô hồn đêm mưa
lưng chừng suy nghĩ
con đường xa vạn dặm
nỗi sầu rình rập hoàng hôn
yêu người thức đêm mộ khóc
tìm trong đáy mắt
những mảnh tình trôi
nụ cười vay giấc mơ mở rộng
xanh đời giông tố
bến phà cũ đưa người
trăng già cỗi hư không chờ đợi
gõ vào không gian
bóng tối xua đàn sao chạy trốn
nhóm lửa đốt mặt trời
chỉ thấy biển đời máu lệ
dọn thiên đàng
mở cửa bay lên



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét