Đồi mộng mơ thạch nhũ hai bờ
Xuôi trong miên mải khơi giếng ngọc
Đi đến vô cùng động trúc hoa
Thung sâu rừng thắm đường mấy ngả
Trăng rơi rơi suối nước dịu dàng
Dòng sông hai ngả ra biển lớn
Chập chùng sóng biếc gió biển Đông
Mái chèo khua nước đêm dìu dặt
Thanh âm khoan nhặt sóng xô bờ
Lang thang trên bến bờ vũ trụ
Gió mát trăng ngàn ngủ bến thơ
9 nhận xét:
tại sao ông lại ngủ bến thơ ,sáng ra nắng táp ,gió xô bờ.
già rồi phải thơ cho trẻ lại ,thơ là con trẻ không phải thơ.
ông ngủ sao không chịu mắc màn ,mỗi vào khiêng hết thịt ông tan
thơ chẳng ra thơ văn chẳng văn,đọc đâu cũng thấy bóng ông nằm.
hết Trăng hết Gió ông ăn vã,tối lại đi nằm không đắp chăn.
văn chẳng ra văn thơ chẳng thơ,ông cứ viết ra kiểu vô bờ,đọc thơ mà thấy như mê vậy,cái tội thôi miên kiểu dại khờ.
Văn,thơ,nói phét cùng một giuộc,vui của vui nhà đánh thuế đâu.
ngộ chũ ,ngộ từ ,ngộ tính nết,toàn là con cháu Tôn Ngộ Không.
Nhà gì cho nó thêm to tát,toàn lều,toàn chõng ,toàn võng đưa.
Đăng nhận xét