Mây mơ màng theo gót chân em
Ai để cho em tiết trời mộng mị
Ngày trôi qua ôm tháng năm dài
Con sóng vỗ đôi bờ trong khắc khoải
Mạch nước ngầm sùng sục bước chân đi
Xuôi con nước đồng hoang khô cỏ cháy
Chợt bình minh lặn ngụp chốn tâm hồn
Sóng cứ vỗ trên trời cao gió lộng
Kiếp nhạt nhoà thân xác bé li ti
Miền cỏ cháy cũng là nơi bừng dậy
Tuổi không còn chân mê mải bước đi
Xanh biêng biếc một màu xanh tuổi trẻ
Nhẹ vô cùng một đốm sáng hồn hoang
Vui trong gió nắng xôn xao cùng tận
Một thiên đường lung linh dưới hoàng hôn
Cả vùng tối bừng lên miền ánh sáng
Kiếp chiêm bao hiện sáng rõ từng ngày
Vũ trụ bay trong muôn nghìn ẩn hiện
Một nụ hồng trong bến vắng sông trăng
9 nhận xét:
Thơ người này linh hồn bay vất vất vưởng,bé li ti nhưng đâu có nhạt nhoà.
em vẫn sống mà em không có tuổi,em hơn cả các ông lão bà già.
thân em bé ,hồn em bằng cái chến ,bay là là hay mãi tít trên cao.
em ôm tháng năm ,anh ôm trời đất ,xem thằng nào ôm được nhiều hơn.
ôm cho chắc đừng để nó tuột ,rơi vào ai chỉ có vỡ đầu
ông này cũng trường phái trôi lãng đãng ,nhập vào bọn cho nó khỏi mồ côi.
cùng thuyền thôi còn mỗi ông mơ một kiểu ,ông lên trời ,ông lại xuống địa ngục chơi.
tất cả thích ăn mày nhân thế,xem người có cái gì là chìa tay.
các ông toàn ăn mày dĩ vãng ,bán tương lai,vứt luôn hiện tại
Đăng nhận xét