cúc vàng run cánh bâng khuâng
nắng trong tim vẫn hồng lên tràn ngập
mưa gió
ánh đèn diệu kỳ
lỡ đón em vào trong cõi nhớ
gót hài
chiều xưa vụng dại
mở lối vườn thơ trái tim tươi
để hồn nhỏ trôi đi tìm tội lỗi
rồi một ngày
không hình hài bóng đổ
bước chân khe khẽ động chân trời
trói ánh nắng trong vòng tay bí mật
tiếng võng
những lằn roi thương mến
bước chân vào chiều hoang
yêu thêm chút thật thà trong gian dối
ước vọng
muôn trùng gian khó
sầu đông chất ngất cánh tay người
mái tóc bạc ấm êm đêm thần dược
đám cỏ
bước chân lỡ
nửa dốc lưng chừng mơ
nuôi cho lớn con tim khôn dại
nghiêng ngả
bầu trời rong rêu
vũ trụ bừng lên từng đôi mắt
trên đỉnh mây mù
áng thơ khoan thai khép lại
giọt yêu thương
con sóng yêu
nỗi nhớ
áo trắng
thăm thẳm giấc mơ hiền
môi mọng
ngây thơ
phố bỗng ngập tràn ánh nắng
4 nhận xét:
mở lối vườn thơ trái tim tươi
để hồn nhỏ trôi đi tìm tội lỗi,lạ,khoái!
sầu đông chất ngất cánh tay người
mái tóc bạc ấm êm đêm thần dược
lạ,thích!
nghiêng ngả
bầu trời rong rêu
vũ trụ bừng lên từng đôi mắt,choáng,tuyệt!
áo trắng
thăm thẳm giấc mơ hiền
môi mọng
ngây thơ
phố bỗng ngập tràn ánh nắng
,yêu!
Đăng nhận xét