rưng rưng mùa hạnh phúc
nhạc thông reo
lơ lửng trên cao
tấm thảm đẹp
bước chân người êm ái
trăng vàng soi
vương miện nắng chan hòa
chiều xuống
dạo quanh vùng tưởng tượng
gió bụi ngàn
xuân hạ biếc trên tay
đêm sương xuống những giấc mơ khô cạn
khóc buồn đau đủ kiểu giận dỗi hờn
trong tiểu thuyết
có nắng vàng soi mặt
cánh én nào để lại mịt mù sương
viễn tượng
mây che hồn quá khứ
giọng ca nồng ấm chẳng thăng hoa
trái tim
hiu hắt nhiều đau khổ
Thiên Chúa lạc ngoài địa đàng rộn ca
bao năm
hè về may áo cưới
trăm năm như ý rộng tương lai
thi ca vũ nhịp đêm mộng mị
quê hương ruồng rẫy sóng ngân hà
kiếp lận
bước thiên thai ngừng đập
bọt thời gian
bong bóng vẫn trôi
yêu vay
đời rỗ mòn sỏi đá
dạ hội dìu nhau nhạc xuôi tay
6 nhận xét:
chiếc lá
rưng rưng mùa hạnh phúc
nhạc thông reo
lơ lửng trên cao,hài ,thích!
chiều xuống
dạo quanh vùng tưởng tượng
gió bụi ngàn
xuân hạ biếc trên tay,khoái!
trong tiểu thuyết
có nắng vàng soi mặt
cánh én nào để lại mịt mù sương,lạ ,mê!
trái tim
hiu hắt nhiều đau khổ
Thiên Chúa lạc ngoài địa đàng rộn ca,hài ,thích!
thi ca vũ nhịp đêm mộng mị
quê hương ruồng rẫy sóng ngân hà,choáng,thích!
yêu vay
đời rỗ mòn sỏi đá
dạ hội dìu nhau nhạc xuôi tay,choáng,hãi!
Đăng nhận xét