gió ngân khúc nhạc buồn
lưng còng tóc bạc úa
ảo ảnh tràn buổi trưa
rã rời bàn tay mỏi
linh hồn về bến hoang
nắng mùa thu chợt lạnh
thênh thang vui thiên đàng
nỗi niềm mồ hoang lạnh
yêu đám mây muộn phiền
nụ hôn nào tỏa sáng
tiếng đêm trong rừng thu
lung linh từng câu chữ
ý tình giọng lẳng lơ
tâm hồn sâu lắng đọng
sắc âm vạn tiếng tơ
quên đi hương thấm tóc
thơ nhuốm vẻ u hoài
giật mình người ẩn hiển
giấc mơ đêm luôn dài
sáng mặt người rạng rỡ
tưng bừng tuổi hồn thơ
mảnh tim người ngã bóng
ở tận cùng cõi mơ
3 nhận xét:
rã rời bàn tay mỏi
linh hồn về bến hoang
nắng mùa thu chợt lạnh
thênh thang vui thiên đàng
lạ,thích!
ý tình giọng lẳng lơ
tâm hồn sâu lắng đọng
sắc âm vạn tiếng tơ
khoái,thích!
sáng mặt người rạng rỡ
tưng bừng tuổi hồn thơ
mảnh tim người ngã bóng
ở tận cùng cõi mơ,tuyệt,thích!
Đăng nhận xét