đem đông càn tràn xuống mọi nơi
những đám mây nhấp nhô trời vạn bến
thỏa cơn say tắm ánh sáng ban ngày
mùa đông đến nắng tan màu hoang dại
cõi âm u phủ kín những mây mù
tình chợt đến bước chân đời cô lạnh
gió vô tình loang đọng cõi trần ai
ngày tàn phế đời đau tình than thở
chung nhân gian tan nhịp sóng đi về
bao trầm tích ngủ yên đời mệt mỏi
giấc mịt mù lắng đọng bóng sương khuya
trong tâm thức tình thương người chợt tỉnh
một không gian tràn ngập ánh dương sà
3 nhận xét:
những cơn gió phất phơ đời vạn tuổi,một hình tượng hay ,ngỡ ngàng ,khoái!
mùa đông đến nắng tan màu hoang dại,một câu thơ chắt lọng nhiều hình tượng ,hay!
bao trầm tích ngủ yên đời mệt mỏi
giấc mịt mù lắng đọng bóng sương khuya,một câu thơ chứa nhiều suy tưởng ,thích!
Đăng nhận xét