một mình vùng vẫy buổi bình minh
tình xuyên nắng gió miền rực rỡ
ngó bóng hoàng hôn trắng nhớ thương
trời đất chập cheng đời gõ nhịp
ba hồn bẩy phách thấp thoáng chơi
người vẫn hai tay trời trói chặt
cuộc đời thiêu hủy kiếp thân rơi
trống thúc bao phen mùa trống trận
nhịp đời chung trộn lẫn nhịp ta
số kiếp biết bay đời hoang táng
tuyết phủ vương bay những mịt mù
bóng dáng chênh vênh đời khấp khểnh
mỏng tang tơ lụa kiếp thấn gày
mang những ưu tư hồn cát bụi
chập chùng sóng nước hồ hải vui
khỏa lấp tương tư tình vạn bến
nhịp sương non hạ cánh thu gày
xuân đến thu đi đông trở lại
ngàn vạn ngàn trong những đắm say
4 nhận xét:
sông lạ đung đưa gió tự tình
một mình vùng vẫy buổi bình minh,một câu thơ lạ ,sáng ,choáng!
tình xuyên nắng gió miền rực rỡ
ngó bóng hoàng hôn trắng nhớ thương,ngôn ngữ siêu thực ,mê!
mang những ưu tư hồn cát bụi
chập chùng sóng nước hồ hải vui,câu thơ siêu thực giả cổ,vui!
xuân đến thu đi đông trở lại
ngàn vạn ngàn trong những đắm say.
cái đẹp của sự vĩnh hằng bất biến,choáng!
Đăng nhận xét