cho trời kia tuột cánh
cho sinh linh
cũng ôm nửa giật mình
em chấp chới
giữa ngàn con sóng đuổi
vẫn vô tình trong muôn vạn nổi trôi
đời là những
điệu hò cơn gió thoảng
bao tâm tư ngồi đợi những ưu phiền
đời là những
cánh buồm tan nát mảnh
gió muộn màng
khơi động kiếp thân tan
em vẫn nhớ
một tay đời kéo lại
để chung tay ôm lại những dịu dàng
2 nhận xét:
cho trời kia tuột cánh
cho sinh linh
cũng ôm nửa giật mình,hay,trời tuột cánh ,nửa giật mình ,thích!
bao tâm tư ngồi đợi những ưu phiền,một câu thơ có chiều sâu ,vui!
Đăng nhận xét