bước thời gian nhè nhẹ
con tàu đang đắm ước mơ
mượt mà hương sữa trái tim khô mộng mị
suối tóc
bóng dừa
lời yêu ngần ngại
mái chèo đưa
hong áo
thuở mắt nhung
nắng trân thành
đẹp tựa bài thơ lóng lánh
giữa mùa trăng
yêu đương nổi sóng
áo dài phơi phới chiều Hà Nội
sợi tóc xanh
lắng đọng
mùa xuân về trước cửa
nắng buông mành
hồi sinh tia nắng
khoan khoái nhịp đầu xuân
thần hồn mải miết chén say hư ảo
lá xanh
rượu hồng tếu táo
xuân ôm ghì lòng thế nhân
tình hoang sốc bỏ quên ngày tháng
mơ màng
buông mình trong đêm lạnh
dập dìu tàn canh
trôi dạt
kiếp phù du dang dở
trăng ngấm vào thành người viễn xứ
kiếp rong rêu
đời thức
biển mùa thu
4 nhận xét:
giữa mùa trăng
yêu đương nổi sóng
áo dài phơi phới chiều Hà Nội
sợi tóc xanh,gợi ,thích!
hồi sinh tia nắng
khoan khoái nhịp đầu xuân
thần hồn mải miết chén say hư ảo,khoái,thích!
xuân ôm ghì lòng thế nhân
tình hoang sốc bỏ quên ngày tháng,tuyệt ,thích!
kiếp rong rêu
đời thức
biển mùa thu,yêu!
Đăng nhận xét