xin người đừng nức nở
hoa hướng dương mọc giữa ban ngày
quỳnh hoa khuya khoắt cơn gió lạnh
lệ mặt trời bão tố đông côi
rượu cạn
giọt quá khứ càng dầy thêm quá khứ
nỗi nhớ ai dai dẳng lại thêm nhiều
vũng tối
cơn mưa lầy lội
nắng gặt mặt trời mây gió nổi trôi
sông thức
sầu không cạn người đâu tiếc nuối
mây đen rờn rợn chân trời
môi mềm
tiếng đàn rơi loang lổ
một chút tôn thờ vui viễn khơi
xuân về
nhựa sống tràn lộc biếc
mây nhởn nhơ gặm cỏ chân trời
băng tan
suối hoan ca niềm nở
tiếng đàn ngủ quên bụi nắng trưa
áo thắm
sắc hồng đôi má
trời vào xuân thiếu nữ đợi tình si
ai đem cất giấc mơ mộng mị
ai đem khoe nét đẹp xuân thì
mây trắng
ngọc chân trời vụn vỡ
ngoài sân
nắng biếc đôi vai
xuân đang đến chắc là hè rất vội
rượu đỏ bàn tay
phượng đợi hè
viễn tượng
lê thê nắng
5 nhận xét:
môi mềm
tiếng đàn rơi loang lổ
một chút tôn thờ vui viễn khơi
,thích!
xuân về
nhựa sống tràn lộc biếc
mây nhởn nhơ gặm cỏ chân trời,tuyệt ,thích!
băng tan
suối hoan ca niềm nở
tiếng đàn ngủ quên bụi nắng trưa,mê!
ai đem cất giấc mơ mộng mị
ai đem khoe nét đẹp xuân thì,thích!
xuân đang đến chắc là hè rất vội
rượu đỏ bàn tay
phượng đợi hè
,choáng!
Đăng nhận xét