con đường
mấy kiếp đi không hết
ta như cỏ dại
lạc giữa vô thường
nằm nghe âm vọng
tiếng u bồn làm đắng giọt thơ
cỏ hoang vườn hồn
đêm sa
hoa lòng chợt nở
bến giác bờ mê vàng úa thịt da
chìm vào im lặng
đêm cầm tay
liêu trai cỏ lạ trăng hoang phế
đi tìm cõi nhân sinh
vấp phải hồn thơ bóng lá
ngập tràn tiếng khóc cổ xưa
đặt chân vào vùng ảo mị
mênh mông xoay tròn số kiếp
mải mòn ngụp lặn
nhặt từng mảnh vỡ cuộc đời
giấu vào sau lưng cơn bão
thăm thẳm thiên đường
đại dương trong khóe mắt
cuộc tình trăm năm ngóng trông
dại khôn cuộc đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét