giũ đời phù hoa

rượu ngọt
ngất ngưởng hơi men
môi em làm anh ngã
uống như chưa uống
ngả nghiêng cuộc đời
đã say say đến tận cùng
xuyên vào lòng đất lại vùng trời cao
đi nhặt bóng đêm
phút yêu vụng dại
đêm chết một mình
một đời lỡ hẹn
trái tim nửa niềm vui
khóc cười ướt chiêm bao cũng ướt
đêm dài và lạnh
giọt buồn tràn ly
trầy trật mở vùng ký ức
trống trơ kỷ niệm
buồn trong góc phố
gọi hồn nguyễn du
nghe đất thở thường trụ miền sinh tử
phủi tay thả gió
giũ đời phù hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét