đong đưa võng đời
chiều đông mù sương trắng
những cảm thức chơi vơi
gió giao mùa quằn quại
đêm đông
giũ áo trăm đường
sương khuya gánh nặng trăng buồn tịch liêu
sầu chia lối mộng
chuông rơi từng giọt
nửa khuya tỉnh giấc
trời đầy trăng
thời gian nhọc nhằn phím buồn
xanh xao em
ngẩn ngơ vòng quay trái đất
lộ trình trái tim
cuộc đời không định hướng
những mảnh vỡ đời thường
cặm cụi sân si
thênh thang phố cũ
một mình chờ mắt bão đi qua
tất tưởi dìu nhau dưới chiều thu chớm
rồi mắc nợ
thời gian cong
lộc nảy mầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét