đêm gột rửa
chênh vênh hồn thơ
trầm mặc không gian
vá víu ngậm ngùi
đời trôi
xoáy cuộc buồn vui
rụng một cánh hoa
vẽ màu của gió
ngày nhợt nhạt
nhặt tuổi mình đánh rơi
giữa ngút ngàn màu xanh của lá
đôi mắt mùa thu
chín tầng trời cao ngất
tráng lệ ngôi sao ngoài bể
đời không nơi trú ẩn
bốn phương ngược xuôi
bơ vơ hoàng hôn mỗi tối
thành phố rỗng
những ảo tưởng vô hình
cơn gió thổi giọt sương tê tái
ngã tư đêm
ngoảnh mặt nhìn đời
túp lều tranh
một chút bình yên ớn lạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét